Đêm lạnh buốt xương, Trương Gia Nguyên cần mẫn xem công vụ, chợt thấy Châu Kha Vũ vốn nên gác thành lén lút mò đến.
Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi, "Sao lại tới đây? Ta bảo ngài đi gác thành cơ mà."
Châu Kha Vũ cực kì đắc ý đáp, "Ta mua chuộc Thiệu Huy, nhờ huynh ấy gác thành hộ rồi." Hắn đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, thấy thứ y đang xem là sổ sách của quân lương mới đưa tới liền dán sát lại hỏi, "Thế nào, có vừa ý với sính lễ mà ta đem đến không?"
"Không vừa ý lắm đâu." Trương Gia Nguyên bật cười, "Chỉ có chút xíu thế này mà đã muốn rước ta vào cửa rồi, không được đâu đấy."
"Hơi ít thật." Châu Kha Vũ gật gù, lại dụi dụi vai y, làm nũng nói, "Vậy thì đợi thêm chút nữa, sau này nhất định sẽ cho ngài nhiều thứ hơn."
Trương Gia Nguyên mặc Châu Kha Vũ cọ loạn vai mình, chốc lát sau lại thấy tay hắn không an phận mò đến bên vạt áo. Y đè tay hắn lại, "Làm gì đấy?"
Châu Kha Vũ mười phần nghiêm chính đáp, "Ta chỉ muốn xem vết thương ở eo của ngài ra sao rồi thôi."
"Ổn lắm, không đáng ngại. Giờ cũng đã bắt đầu mọc da non rồi." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cởi áo ngoài, lại kéo tung nút buộc áo trong, để hở ra vết thương ở eo cho Châu Kha Vũ xem xét.
Châu Kha Vũ kéo bếp sưởi tới gần hơ cho ấm tay, sau đó mới sờ lên vết thương của y. Vết thương lành lại rất khá, hắn sờ loạn một hồi, xác định vết thương cũng không sâu lắm đâu, lúc này mới thật sự an lòng. Hắn bóp bóp eo y, không nhịn được mà than trách, "Sao mới xa ta một thời gian mà ngài gầy đi nhiều vậy hả? Eo nhỏ đi còn có chút xíu rồi này."
Trương Gia Nguyên bị hắn sờ tới mức tê dại cả da đầu, chẳng biết là do vết thương đang mọc da non nên ngứa ngáy, hay là do bị Châu Kha Vũ sờ loạn nên ngứa ran hết cả bên eo. Y hơi run run người, lặng lẽ dịch ra chút, "Sờ đủ chưa vậy hả?"
"Sờ đủ rồi." Châu Kha Vũ nghiêm túc đáp, lại cẩn thận khép vạt áo vào cho y.
Trương Gia Nguyên nói, "Ta ở phương Bắc ăn cát uống sương, làm sao mà không gầy đi cho được." Nghĩ ngợi thế nào, y lại cong cong mi mắt, ý cười đều lộ cả ra, "Cũng có thể là do ta luôn nhớ mong ngài, ngày đêm ăn ngủ không yên nên gầy đi đấy."
Châu Kha Vũ thầm mắng y ăn nói xằng bậy trong lòng. Hắn vẫn còn nhớ như in đêm trước khi y tới phương Bắc, y đã chỉ vào tim rồi nói câu "Điện hạ lúc nào cũng ở đây mà, sao còn cần nhớ nhung" đấy. Suy nghĩ kể tội rõ ràng là vậy, càng biết mấy câu này của Trương Gia Nguyên vốn là muốn trêu chọc hắn, thế nhưng trái tim lại vẫn không khỏi nóng lên. Hắn vươn tay vuốt ve sườn mặt y, nói rằng, "Ta cũng nhớ ngài lắm đấy."
Trương Gia Nguyên khẽ dụi mặt vào tay hắn, khóe miệng cũng càng lúc càng đắc ý cong lên. Bàn tay Châu Kha Vũ dời đến gáy y, hắn tiến đến gần sát bên, tình nồng ý mật hôn lên đôi môi đang vương ý cười ấy. Trương Gia Nguyên nhiệt tình đáp lại hắn, dường như cả hai không hẹn mà đều muốn dùng cái hôn này xé tan đi những nhớ nhung khắc khoải trong suốt quãng thời gian hai người cách xa.
Trương Gia Nguyên bị hôn tới mức hít thở không thông, hai cánh tay chẳng biết vô tình hay hữu ý gác lên vai Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...