Chương 60

890 154 11
                                    

Nửa đêm không trăng không sao, Trương Gia Nguyên thay y phục dạ hành, lén lút đi tới nhà bếp. Trong nhà bếp chất đầy hũ rượu, y mở túi bột nhét trong ngực ra, đổ đều vào mấy hũ, sau đó cẩn thận dán miệng lại, nhanh chân lẩn đi mất.

Ở bốn góc Đan thành, binh sĩ Bắc quân chia nhau ra đốt mê hương. Trương Đằng ngồi một xó, vừa mới đốt xong, đang định đứng lên thì bị lính canh Bắc Địch đá cho ngã ngửa. Hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mê man hỏi, "Huynh đệ, làm gì thế?"

Gã Bắc Định chỉ đao vào đám lửa hỏi, "Ngươi làm cái chó gì đây?"

Trương Đằng tức khắc lộ vẻ buồn rầu đứt gan đứt ruột, "Đốt vàng mã đấy." Hắn cầm que khều khều đám lửa, khều ra mấy mảnh vàng mã còn chưa cháy hết, thở dài nói, "Huynh đệ, hiểu cho ta chút đi mà. Dù sao bọn ta cũng là bỏ nước mà đi, đốt chút vàng mã này coi như cúng tế đất mẹ, tổ tiên dưới suối vàng có thấy cũng không nỡ khiển trách."

Đám Bắc Địch chẳng hề nghe lọt, trông như muốn đá hắn thêm phát nữa, "Dập lửa, cút nhanh."

Trương Đằng: "..."

Đúng là lũ mọi rợ, nói lắm chỉ tổ phí công!

Hắn xun xoe cầm cây gậy nhỏ dập dập đám lửa, cười nói, "Cút đây, cút ngay đây."

Hắn vứt que đứng lên, vừa chạy được mấy bước thì đã nghe phía sau có người ngã xuống. Hắn quay đầu lại, thấy đám Bắc Địch ban nãy đã hít trúng mê hương nên ngất hết cả rồi. Hắn nhẹ nhàng tiến tới đá thử mấy phát, chẳng thấy mấy tên Bắc Địch phản ứng gì, lập tức lấy dây thừng nhét trong bụi cột chặt chúng lại, sau đó quạt cho khói thổi bay khắp nơi.

Trương Gia Nguyên một thân một mình mò đến đài canh gác, phát hiện nơi này chỉ có hai tên Bắc Địch gật gù ngồi canh. Chính giữa đài đặt một bệ phóng, bên trong nhét pháo hoa, trên là dây mồi lửa, chỉ cần đốt một cái là pháo hoa sáng khắp trời, các bộ xung quanh thấy pháo hoa báo tin sẽ lập tức xuất quân tới Đan thành trợ lực.

Trương Gia Nguyên rút liền một phát hai mũi tên, trong lòng lại hơi run rẩy. Mắt y cùng lắm là nhìn rõ được bảy phần, bên ngoài trời giờ đã tối đen, lại thêm vị trí bắn tên không thuận lợi, y không chắc một lần bắn có thể hạ gục cả hai tên địch hay không. Suy nghĩ xao động trong chốc lát, cuối cùng y vẫn giương cung lên bắn, hai mũi tên đồng loạt xé gió bay tới hai tên Bắc Địch trên đài, một mũi găm thẳng vào tim khiến một tên ngã xuống, mũi còn lại thì chỉ trúng cánh tay của tên bên cạnh. Tên Bắc Địch kia bị kinh động, lập tức châm lửa đốt sợi dây mồi.

Trương Gia Nguyên chửi thầm trong bụng, vội rút ra thêm hai mũi tên. Y chẳng suy nghĩ gì nữa, hai mũi tên bắn ra là muốn đòi mạng, một mũi bắn xuyên họng địch, một mũi sượt qua dây mồi đang cháy, trong gang tấc dập tắt mồi lửa. Y căng mắt nhìn, thấy dây mồi lửa im ỉm tắt khói, lúc này mới dám thở phào một hơi.

Cùng lúc này, bên phía Trương Đằng, những binh sĩ nhận nhiệm vụ đốt mê hương đều dần tề tựu lại bẩm báo, "Mê hương đều đã được đốt, lính tuần đi qua đó đều bị mê hương quật cho ngã hết, tất cả đều đã trói gô lại rồi."

Binh sĩ kia vừa dứt câu, lại có người chạy tới báo, "Mấy tên uống rượu cũng đã gục cả rồi."

Trương Đằng gật đầu, lại phân phó, "Bảo các huynh đệ kiểm tra một lượt, gặp tên nào chưa ngã gì cho chúng một đao luôn đi." Hắn giật miếng mặt nạ đeo trên mặt ra, hỏi, "Gia Nguyên đâu rồi?"

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ