Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lại đại doanh Bắc Địch tĩnh dưỡng một ngày, thương thế tạm ổn liền về lại Ưng thành, thẳng tay quẳng đống đay rối này lại cho Cáp Tân.
Cáp Tân vừa mới tiếp quản binh sĩ của Cáp Nhĩ, lại còn phải ổn định Đan thành, tức thì bận tới mức chân không chạm đất. Ngày hai người rời đi, Cáp Tân chỉ kịp chạy tới chào một câu, hứa hẹn năm bảy ngày sau sẽ tới Ưng thành bái kiến.
Bắc Địch đã hàng, phương Bắc cũng an ổn lại. Trương Gia Nguyên trao lại quân quyền cho Thiệu Huy, mình thì bắt đầu chuẩn bị hộ tống Châu Kha Vũ và Cáp Tân quay về Trường An.
Cáp Tân không nuốt lời, đúng một tuần sau, gã đơn thương độc mã kéo theo một chiếc xe chở phạm nhân tới.
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, thật sự hết nói nổi. Y bất lực hỏi, "Ngài đem thứ này đến đây làm gì?"
Cáp Tân suy tính chu toàn, mặt không đổi sắc nói y như thật, "Ta sợ ngồi không quen xe tù của các vị, đặc biệt tự chuẩn bị cho mình trước một cái."
"Cáp Tân vương chớ đùa. Ngài đến để bái kiến Tuệ Đức đế, không phải đến làm tù binh." Châu Kha Vũ nói, "Bỏ thứ này lại đi, bọn ta chuẩn bị sẵn xe ngựa cho ngài rồi."
Cáp Tân ôn hòa mỉm cười, tất nhiên gã mang xe tù đến đây không phải để cho mình ngồi thật, chẳng qua là muốn thể hiện thái độ bộ tộc gã đã thành tâm hàng phục rồi thôi. Gã chắp tay cười, "Cảm tạ điện hạ, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh."
Đoàn người lấy ngựa của Trương Gia Nguyên làm đầu, nối đuôi nhau ngược về Trường An.
Ngày bọn họ lên đường, tuyết lại đổ liên tục. Tuyết rơi quá nhiều, chẳng mấy chốc áo lông sói khoác bên ngoài của Trương Gia Nguyên đã bám đầy tuyết li ti, tưởng như sắp kết trên người y một tầng băng mỏng. Châu Kha Vũ biết y phải dẫn đầu đoàn, dẫu có nóng gan nóng ruột thì cũng phải để y làm đúng lễ nghi phép tắc. Hắn ngồi trong xe nhẩm đếm, sau thời gian đúng đủ một nén hương, hắn lập tức vén mành, sắc mặt nghiêm trọng vọng ra nói, "Tướng quân, thỉnh ngài vào trong xe, ta có chuyện cần bàn."
Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn hắn, thích ý đều giấu vào trong đáy mắt. Y thả chậm ngựa, đợi đến khi xe ngựa của Châu Kha Vũ đi đến gần mình liền bám tay vào mái nhảy người qua. Áo khoác lạnh như băng bị y cởi ra nhét vào một góc, Châu Kha Vũ đưa cho y chiếc áo được mình ôm trong lòng ủ ấm từ trước, lại nghe tiếng y kêu trời, "Ôi, lạnh muốn chết. Ta sắp đóng thành cục băng nguyên khối luôn rồi." Y buộc chặt áo khoác, dán sát lại gần sờ má Châu Kha Vũ, "Vẫn là phu nhân thương ta."
Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc kéo cái tay lạnh cóng đang mân mê trên mặt mình nhét vào trong áo, thấp giọng mắng, "Ăn nói linh tinh."
Trương Gia Nguyên bị mắng mà không biết sợ, ngược lại còn đắc ý cong mắt cười với hắn.
Châu Kha Vũ đau đầu, chẳng biết vị này nhà hắn ăn trúng thứ gì, dạo này cứ như cây cỏ đuôi chó vung văng vung vẩy, mở miệng khép miệng đều là phu nhân, làm hắn bực muốn chết.
Trương Gia Nguyên chẳng hề cảm nhận được một bầu lửa giận đang chực chờ bốc lên này, thoải mái ngả người nằm xuống sàn, tùy tiện gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ. Y nắm tay Châu Kha Vũ hỏi, "Điện hạ à, ngài có muốn theo ta về nhà không? Nhà ta có vàng ròng, có rượu ngon, có vải đẹp. Theo ta về, mọi thứ đều cho ngài tất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Fiksi PenggemarQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...