Chương 59

836 144 11
                                    

Trương Gia Nguyên chọn ra năm trăm binh tinh nhuệ ngay trong đêm, bảo họ mặc giáp bên trong, áo ngoài đổi hết thành thường phục, giả mạo làm dân chúng bình thường. Trương Đằng kiếm được mấy cái hòm to đùng, tống vào trong đó một đống vàng bạc châu báu. Lâm Mặc dán lên cho Trương Gia Nguyên và Trương Đằng hai cái mặt nạ bằng da, lại thể hiện tài năng họa mặt thần sầu của mình, thành công biến hai vị tướng quân sáng sủa tuấn tú thành hai tên mặt chuột khốn nạn đáng khinh.

Chuẩn bị xong xuôi hết, sáng hôm sau đoàn người liền lên đường đi tới Đan thành của Bắc Địch. 

Ba Đan Cát Lâm dạo này nhiều mưa tuyết, may mà ngày họ đi không trúng cơn tuyết nào, đường đi cũng coi như thông thuận. Đoàn người đi không ngừng nghỉ, có đói thì ăn bánh ngay trên lưng ngựa, khổ cực như vậy mà tuyệt nhiên chẳng thấy ai kêu ca câu nào. Trương Gia Nguyên nghĩ sao cũng thấy kì quái, hỏi ra mới biết đều là nhờ A Kiều dặn dò bọn họ chuyến này là đi giải cứu vương phi, vậy nên ai cũng sốt ruột thay, chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái Phong Hoa Luân dưới chân để đi cho lẹ.

Đi thẳng một mạch tới tận tối đêm, đoàn người mới dừng lại nghỉ chân ăn uống cẩn thận. 

Binh sĩ nướng lại mấy con gà, xé cho Trương Gia Nguyên một đùi, lại chuyển cho y một cốc rượu nóng, "Tướng quân, đi đường mệt muốn chết rồi, ăn chút thịt, uống tí rượu đi cho lại sức."

Mọi người đều đã quen thân, tướng quân cũng chỉ là danh xưng trên mồm, sớm đã coi nhau là gia đình cả, Trương Gia Nguyên không câu nệ, cầm đùi cầm rượu, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn họ.

Có người hỏi, "Tướng quân, nghe bảo phu nhân ngài sắp sinh à? Là trai hay gái thế?"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nuốt ngụm rượu trong mồm, nghe câu hỏi này thì phun ra cả.

Có người lại nói, "Ấy, phu nhân sắp sinh mà phải lưu lạc tận bên Bắc Địch như vậy thì có nguy hiểm quá không? Tướng quân đừng lo bọn ta mệt mỏi, an nguy của phu nhân và hài tử vẫn là quan trọng nhất đấy!"

Trương Gia Nguyên không ngờ câu chuyện đi đến tận mức độ này, dở khóc dở cười đáp, "Chưa sinh, chưa sinh đâu." 

"Ôi, không biết là bông hoa nào lại bắt được tướng quân của chúng ta về tay đây. Ta còn chưa được nhìn thấy phu nhân bao giờ đâu đấy. Tướng quân, ngài giấu phu nhân kĩ quá, sau lần này nhất định phải dẫn người ra mắt Bắc quân đấy nhá!" 

"Được được, sau này nhất định sẽ ra mắt." Trương Gia Nguyên gật đầu như bổ củi, "Nhưng mà cứ phải đợi chiến sự yên đã."

"Haha, tướng quân nhớ đấy, nam nhi không nói hai lời." Binh sĩ cười khà khà nói, "Nhưng ta vẫn tò mò, tướng quân nhà ta đã xinh đẹp như hoa vậy rồi, thế thì phu nhân phải xinh đẹp đến mức độ nào nữa chứ." 

Binh sĩ kia nói xong liền bị người bên cạnh vỗ đầu, "Ngươi ăn nói lung tung cái gì đấy hả? Tướng quân mà ngươi dám dùng xinh đẹp như hoa để miêu tả à? Tướng quân phải là anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người!"

Binh sĩ nói xong câu này, lại nhìn gương mặt dán mặt nạ da xấu đau xấu đớn của Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà cười phá lên.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ