Chương 26

944 161 6
                                    

Trương Gia Nguyên hôn mê một ngày một đêm. Trong cơn mê man, y thấy rất nhiều người, có cha mẹ, còn có cả những tướng sĩ thân thiết với y đã chết trận khi trước. Bọn họ đứng bên kia bờ của một dòng sông, vẫy tay gọi y tới gần.

Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại bước xuống lội qua sông thật. Nước sông lạnh lẽo dâng lên đầu gối, y đột nhiên bị kẻ khác kéo dìm xuống sông. Xung quanh y đột nhiên xuất hiện một đám man di dị tộc mặt mũi dữ tợn, bọn chúng hung ác ghìm cả người y lại, kẻ nào kẻ nấy đều muốn dìm chết y.

Mà bên kia bờ, cảnh tượng cũng dần thay đổi. Thiên địa thất sắc, y thấy cha mình trúng tên ngã gục, bị vó ngựa giày xéo. Y thấy mẹ mình trúng đao ngã ngựa, bị địch chém tới mức thân xác không vẹn toàn. Còn xác những binh sĩ thân thiết bên y, bị giặc dữ giày tới mức không ra hình dạng. Máu tươi chảy xuống sông, nhuộm đỏ cả một vùng.

Trương Gia Nguyên quên cả thở, trái tim dần chết lặng đi.

Y cũng từng thất bại, y cũng có ngàn vạn nỗi sợ trong lòng.

Cả người y bị dìm xuống nước lạnh, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Bên tai y là tiếng thở ùng ục, là tiếng nức nở khóc than. Y không thở nổi. Đầu óc đau đớn tê liệt, kêu không thành tiếng. Thật lâu sau, tới tận khi y thấy mình sắp chết thật rồi, y mới mới giật mình tỉnh dậy.

Trong phòng thắp đèn sáng trưng, y hé mắt nhìn, thấy Châu Kha Vũ và Áo Tư Tạp đang ngồi nói chuyện bên bàn.

Hóa ra chỉ là mơ.

Đầu óc y vẫn còn hơi choáng. Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng lần nào y mơ màng tỉnh dậy cũng thấy Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh chăm sóc mình. Có người cận kề thế này, y đột nhiên thấy hơi cảm động.

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước trà cho tỉnh táo, hỏi Áo Tư Tạp, "Bao giờ y mới tỉnh thế?"

Áo Tư Tạp bất lực nhìn hắn, "Ngài hỏi câu này nhiều lắm rồi đấy, y là gì của ngài? Sao phải lo lắng vậy?"

Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn cứng miệng đáp, "Y là bằng hữu của ta."

"Là bạn thì không phải vội, y không chết được đâu."

"Ai mà chả biết y sẽ không chết. Huynh nói vậy thà không nói còn hơn. Mà này, Lưu Chương đã mang dược liệu tới chưa vậy? Huynh thấy từng đó có đủ không?"

"Mang tới rồi, đủ nhiều. Trên sơn trại có bao nhiêu dược liệu hắn đều đem đến Hồ phủ hết rồi. Ta cũng sai người nấu thuốc đem đi phát rồi, điện hạ cứ yên tâm mà dưỡng thương đi."

"Ta mà biết được hai chữ 'yên tâm' viết như thế nào thì cũng tốt." Châu Kha Vũ thở dài, "Thế bạc thì sao? Chuyển tới Hồ phủ chưa?"

"Chuyển tới rồi, tiểu công tử vẫn đang kiểm kê."

Châu Kha Vũ còn muốn hỏi tiếp, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Áo Tư Tạp hiểu ý bảo, "Ngài còn gì muốn hỏi thì hỏi nốt đi."

"Bao giờ y mới tỉnh thế?"

Áo Tư Tạp thật sự cạn lời, "Ta nói rồi, ta không biết thật. Đáng ra y nên tỉnh từ nửa ngày trước rồi, nhưng giờ y vẫn chưa tỉnh, ta cũng không biết khi nào y sẽ tỉnh đâu."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ