Châu Kha Vũ tạm thời mất thị lực, Trương Gia Nguyên lo hắn ở một mình sẽ sợ hãi bất an, vậy nên dưới ánh nhìn chòng chọc như muốn đâm y thành cái rổ của vị biểu ca đáng mến, y vẫn nhất mực kiên định dọn trướng của mình để Châu Kha Vũ cùng tới ở. Cũng bởi hai người ở chung, mấy người A Kiều, Thiệu Huy, Trương Đằng tuyệt đối không dám bén mảng đến trướng tướng quân thêm nữa. Đến không đúng lúc, cảnh bọn họ thấy được nhất định sẽ là Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nắm tay Trương Gia Nguyên khi y xem công vụ, nếu không thì cũng là cảnh Châu Kha Vũ ngồi mỏi rồi nên gối đầu lên chân Trương Gia Nguyên ngủ luôn một giấc.
Bẵng qua mấy ngày như vậy, thị lực của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng khôi phục. Cùng lúc, Tiểu Dương nhận mệnh của Châu Kha Vũ ra ngoài làm việc cũng đã trở về.
Nàng đi vén màn trướng đi vào, thấy hai người đang dùng bữa, vừa muốn lui ra lại nghe Châu Kha Vũ gọi, "Vào đi."
Nàng quay vào, đi tới dâng cho Châu Kha Vũ một phong thư, "Điện hạ, đây là thư gửi từ Giang Nam tới."
Châu Kha Vũ hạ đũa, là thư của Lưu Chương gửi.
Tiểu Dương nói, "Tướng quân, điện hạ, ban nãy trên đường về đại doanh, ta thấy phía bên Bắc Địch đang dỡ trại rút quân rồi."
"Ừm." Trương Gia Nguyên gật đầu với nàng, dáng vẻ nghe tin cũng chẳng mấy ngạc nhiên, "Chúng ta đốt quân lương của bọn chúng, làm vậy là đã triệt đường tiến lên của bọn chúng rồi. Hơn nữa, hôm đó chúng ta còn phá hỏng lễ tế thần. Lễ tế này vốn là để cầu xuất chinh thắng lợi, người Bắc Địch coi trọng thần linh, thấy lễ tế gặp bất trắc tất nhiên sẽ không dám tấn công thêm nữa. Dù cho Cáp Nhĩ có muốn đánh tiếp, binh sĩ dưới trướng cũng sẽ chẳng chịu nghe theo."
Tiểu Dương gật gù nghe y phân tích, sau đó lại quay sang Châu Kha Vũ bẩm báo, "Điện hạ, ta tìm được người quan trọng của ngài rồi."
Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ. Ba chữ "người quan trọng" không phải cứ thích là nói ra được đâu.
Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại chẳng tỏ vẻ gì, "Đưa vào đây đi."
Tiểu Dương đi ra ngoài trướng, chốc lát sau, nàng dắt một đứa nhóc chừng bảy, tám tuổi đi vào. Đứa bé hơi sợ sệt, e dè núp sau Tiểu Dương nhìn ngó hai người.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên và đứa bé chạm nhau, y bỗng nhiên hoảng hốt. Mắt thằng nhóc này trông giống Châu Kha Vũ quá đi mất thôi! Ba chữ "người quan trọng" ngập tràn ám muội ẩn ý, cộng với đôi mắt giống Châu Kha Vũ tới năm sáu phần, khiến Trương Gia Nguyên thoáng chốc hoang mang. Thằng nhóc này là con rơi con rớt của Châu Kha Vũ đấy hả?
Châu Kha Vũ gọi đứa bé đến gần, dịu dàng xoa đầu nó. Hắn hỏi, "Con ăn cơm chưa?"
Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn lại hỏi, "Con có miếng ngọc bội hình rồng đúng không?"
Trương Gia Nguyên im lặng ngồi bên, cõi lòng ngập tràn sóng cuộn. Lại còn có tín vật nữa cơ đấy!
"Phải cái này không ạ?" Đứa nhóc lôi trong túi ra một miếng ngọc trắng muốt chạm khắc hình rồng, giơ lên cho Châu Kha Vũ xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
ФанфикQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...