Sau khi hai người thành thật với nhau, bầu không khí cũng thoải mái tốt đẹp hơn hẳn.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy trán y rịn mồ hôi liền quan tâm hỏi, "Ngài khó chịu à?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, nhưng vết ban đỏ đang dần bò lên mặt đã bán đứng y. Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng dán sát lại gần y, bởi vì hai tay bị bó buộc, hắn chỉ có thể dùng cách cụng trán mình vào trán y để xem xét tình hình.
Mặt hai người dán sát lại gần, trán cụng trán, hơi thở vấn vít như muốn hòa thành một. Châu Kha Vũ than lên, "Trán ngài nóng quá, vậy mà còn cứng miệng."
Trương Gia Nguyên bị hắn bất ngờ tập kích, thế mà lại bật cười, "Ngài nói gì ta chứ, trán ngài cũng nóng kém gì ta đâu."
Châu Kha Vũ không chịu thua, cãi lại, "Ngài không chịu uống thuốc, trán ngài nóng hơn."
Hai người còn đang cãi cọ nhau, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng người. Mấy kẻ bên ngoài cửa nói chuyện với nhau, có kẻ hỏi, "Này, ngươi có chắc đại vương thích nam sắc không đấy? Lỡ làm trái ý ngài ấy thì lại vong mạng như chơi."
Tên tóc xoăn đi vào trong, đáp, "Đấy là ngươi chưa thấy bức họa trong phòng đại vương thôi. Không thích nam sắc thì treo tranh mỹ nam trong phòng làm gì, đúng không?"
"Rồi rồi, vậy dâng tên nào lên trước đây?"
Tóc xoăn soi xét nhìn hai người một hồi, sau đó gã chỉ tay về phía Châu Kha Vũ, "Chọn hắn đi."
Châu Kha Vũ trầm ngâm suy tư, Trương Gia Nguyên lại bật cười thành tiếng. Y nhỏ giọng trêu chọc hắn, "Vị đại vương này cũng biết thưởng thức ghê."
Khóe miệng Châu Kha Vũ không nhịn được mà giật giật.
Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình đông cứng của hắn, càng được đà trêu hăng. Y ôn tồn bảo, "Điện hạ, ngài gắng sức phục vụ đại vương cho tốt. Đợi khi ngài chiếm được trái tim của đại vương rồi, nhớ phải tới cứu ta đấy nhé."
Châu Kha Vũ ghét bỏ gật đầu với y.
Mấy tên sơn tặc nghe phân phó của gã tóc xoăn, đi tới mở ngục, lôi hắn ra ngoài. Hắn bị nhét khăn vào miệng, được đưa đến một căn phòng khác. Bọn chúng để hắn ngồi bên bàn, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại.
Châu Kha Vũ ngồi trong phòng đợi đại vương tới "thưởng thức", ngồi đợi tới ê cả mông rồi, bên ngoài mới truyền tới tiếng nói chuyện.
Tóc xoăn nói, "Đại vương, ta bắt được con thỏ đẹp lắm, chắc chắn ngài sẽ thích."
Vị đại vương kia đáp, "Sao không bảo nhà bếp làm đi? Mang vào phòng ta làm gì."
Tóc xoăn cười khà khà, "Thỏ này phải ăn lúc tươi sống mới ngon."
"Món gì kì lạ vậy? Đặc sản à?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đặc sản vùng này đấy."
"Đặc sản" vừa bị trói hai tay lại vừa bị nhét khăn vào miệng, trầm ngâm suy tư. Cái giọng nói này... Quen quá.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng người bước chân lên bậc thềm, người kia kéo chốt phòng ra, mở tung cửa.
Hắn và vị đại vương kia bốn mắt nhìn nhau, người kia chẳng nói chẳng rằng, lập tức đóng sầm cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...