Chương 13

965 164 2
                                    

Nửa tháng nữa lại qua, mật ước đã thành, bí mật gì cũng bị đâm thủng. Hai người ngoài mặt tỏ vẻ chung thuyền, nhưng bên trong lại âm thầm đấu đá cắn xé nhau, cái thói cứ nói ba câu lại đâm nhau một nhát cũng không bỏ được.

Đợi chờ mãi, cuối cùng thánh chỉ cũng tới.

Trương Gia Nguyên vui mừng. Mật ước đạt được trong đêm mưa kia chỉ là chút ngon ngọt giả tạo nhất thời, bây giờ chỉ cần Châu Kha Vũ rời khỏi Ô Trấn, mật ước đó sẽ tan thành khói mây thôi. Đợi Châu Kha Vũ tới Ôn Châu rồi, hai người cách xa nhau, cùng hội cùng thuyền gì đó đều sẽ bị bỏ ngỏ. Xa cách nhau vậy rồi, hắn ta có muốn cũng chẳng uy hiếp nổi y.

Đang vui vẻ là vậy, thế mà nội dung của thánh chỉ lại dội một gáo nước lạnh vào mặt y. Trong thánh chỉ viết, đường từ Ô Trấn tới Ôn Châu còn xa, thập hoàng tử gặp nguy nan, cần vương gia đi theo trợ giúp. Ý là, bắt y phải hộ tống Châu Kha Vũ từ đây tới Ôn Châu, nếu rụng sợi tóc nào, sứt miếng da nào, y đừng mong thoát tội.

Chút vui vẻ bị thánh chỉ này dội trôi sạch bách. Trương Gia Nguyên cắn răng nhận lấy thánh chỉ, nhìn Châu Kha Vũ mặt mày hớn hở, chỉ hận không thể nghiền nát hắn qua kẽ răng. Mọi toan tính đều bị thánh chỉ xô ngã, y đã không đá Châu Kha Vũ đi được, bây giờ còn bị buộc chặt vào hắn ta. Trương Gia Nguyên thở dài, đúng là leo nhầm thuyền giặc rồi, khó xuống.

Hai người chuẩn bị đồ đạc, ba ngày sau sẽ lên đường.

Đêm xuống, trăng soi vằng vặc.

Trương Gia Nguyên nằm dài trên nóc phủ uống rượu, Châu Kha Vũ thấy vậy cùng mò lên theo. Hai người chia nhau mỗi người một nửa vò rượu hoa quế, mỗi người ngồi một góc, chẳng nói chuyện gì với nhau.

Ánh trăng đêm dường như mang theo chút lạnh lẽo. Từ nóc phủ Bắc Bình trông ra, có thể thấy rõ Vọng Nguyệt lâu treo đèn kết hoa, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đàn ca vui thích, hoàn toàn đối lập với nơi Bắc Bình phủ chỉ nghe tiếng dế này.

Trương Gia Nguyên uống một ngụm rượu, y không vui.

Nhân thủ bên y nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, chỉ vừa đủ cho việc phân bố hiện tại. Giờ y tới Ôn Châu, ai sẽ là người đưa tin, ai làm việc gì cũng đều phải sắp xếp lại một lượt, rắc rối.

Châu Kha Vũ thấy y nhíu mày, chỉ lặng im ngồi bên cạnh y, biết điều nên không mở lời đâm chọc.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhảy xuống sân, tuốt Lang đao, sau đó ngoắc tay gọi Châu Kha Vũ xuống, "Điện hạ lấy kiếm đi, đấu với ta một trận."

Châu Kha Vũ sờ nhẹ lên vết thương vừa mới khép miệng trên cổ, rơi vào trầm tư.

Người kia thấy hắn không động đậy gì, lại gọi, "Xuống đây đi, ta đảm bảo không giết ngài."

Còn cắt cổ ngài, chém rơi cánh tay ngài, đâm đao vào bụng ngài hay không thì ta không chắc.

Châu Kha Vũ ảm đạm nhảy xuống, dáng vẻ chưa kịp đấu đã muốn nhận thua. Hắn đi vào phòng mang cây kiếm ít khi dùng tới của mình ra, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được nhìn kĩ nó.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ