Ăn sáng xong rồi, Trương Gia Nguyên lập tức dẫn Châu Kha Vũ về phủ.
Châu Kha Vũ hỏi, "Vương gia không định dẫn ta đi tham quan Ô Trấn à?"
"Không định." Y phe phẩy quạt, ánh mắt ngậm ý cười, "Chẳng phải điện hạ cũng có chân sao? Lớn rồi, thích đi đâu thì tự đi đi chứ. Ta phải tiết kiệm, về phủ thôi."
Châu Kha Vũ không ngờ mình cắn bừa y một câu mà cũng bị y vin vào cắn lại, đúng là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Hắn thầm mắng Bắc Bình vương gia là tên keo kiệt trong lòng, chân thì vẫn theo y về phủ.
Trước khi vào trong viện của mình, Trương Gia Nguyên không quên móc mỉa Châu Kha Vũ đang đứng trong tiểu viện của vương phi mấy câu, "Điện hạ đang ở trong tiểu viện của vương phi nhà ta đấy. Nếu ngài có giận ta thì cứ nói, đừng có làm hỏng đồ nhé. Vương phủ ta nghèo, không có tiền để sửa chữa đâu."
Châu Kha Vũ nhìn tiểu viện một lượt, đến cây cảnh hay bàn đá cũng không có, đúng là nghèo thật. Hắn vắt hai tay vào nhau, dường như cũng muốn hơn thua với vị vương gia đang ngứa miệng này. Hắn nói, "Đứng ngoài phủ ta còn tưởng Bắc Bình vương gia giàu có lắm cơ. Không ngờ cũng chỉ khố rách áo ôm như ta vậy hả."
Trương Gia Nguyên mỉm cười, cây quạt trong tay phe phẩy mấy cái, "Hoàng tử thất sủng và tướng quân về vườn thôi, cũng ngang nhau cả."
Châu Kha Vũ cười, "Ồ, vậy mà ta còn tưởng vương gia táng gia bại sản vì Vọng Nguyệt lâu cơ."
"Chẳng phải điện hạ nói ta diễn trò sao, diễn cũng phải diễn cho thật chút chứ." Y nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nét cười bên khóe miệng chẳng hề vơi đi, "Phải không?"
Châu Kha Vũ di di mũi chân xuống nền đất, hỏi lại, "Vương gia cũng dụng tâm quá. Chẳng biết Bắc quân bữa nay có no không?"
Trương Gia Nguyên gấp quạt, giọng nhẹ tựa như nói chuyện phiếm, "Chắc là no chứ, dù sao cũng là đao sắc của hoàng thượng mà, đâu thể để đói được."
"Vậy à, thế thì vương gia cũng góp công không nhỏ nhỉ."
Châu Kha Vũ dứt lời liền nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, mong bắt được chút hoảng hốt từ trong đôi mắt ấy. Thế nhưng trong đôi mắt sáng trong của người kia thậm chí còn chẳng có chút gợn sóng nào.
Trương Gia Nguyên ồ lên một tiếng ngạc nhiên, "Điện hạ nói gì vậy? Dẫu tay ta có dài thì cũng không với được tới tận phương Bắc đâu."
Đấu đá nhau một hồi cũng chẳng thu hoạch được gì. Hai người nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu nhượng bộ.
Hắn chỉ tay vào một góc tiểu viện, "Chỗ này trống vắng quá, vương gia kê thêm chậu hồng phụng hay bạch tuyết gì vào đấy đi."
"Đây là viện dành cho vương phi." Trương Gia Nguyên nhìn hắn, ánh mắt toát lên mấy phần ngả ngớn trêu chọc, "Điện hạ như vậy là muốn trở thành vương phi của ta à."
Châu Kha Vũ đi vào mái hiên, quay đầu đáp, "Ta cầu còn không được." Trước khi hắn quay đi còn liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái, ánh mắt cũng chẳng đứng đắn hơn người kia là bao, "Có được vương gia là có được Bắc quân rồi, ta cũng không dại mà từ chối đâu. Huống hồ, vương gia khí độ bất phàm, ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...