Chương 17

895 151 11
                                    

Nửa đêm, Châu Kha Vũ phát sốt.

Ban chiều đánh nhau mệt mỏi, lại còn bị ngâm nửa buổi trong nước lạnh, vết thương trên cánh tay hắn cũng muốn nhiễm trùng, thành ra phát sốt luôn. Cả người hắn nóng như hòn than, sốt đổ hết cả mồ hôi. Thế nhưng Trương Gia Nguyên mới vừa kéo lơi áo hắn ra, hắn đã yếu ớt rên rỉ kêu lạnh. Chẳng còn cách nào khác, y đành kéo lại áo vào.

Châu Kha Vũ thấy lạnh thật, hắn càng lúc càng nằm sát vào người y, càng lúc càng có xu hướng như muốn nhét cả người mình vào lòng y vậy. Trương Gia Nguyên dịch người ra, Châu Kha Vũ lại rúc vào, hai người kẻ dịch ta nhích một hồi, cuối cùng đầu Trương Gia Nguyên bay luôn ra khỏi nùi y phục quấn lại làm gối.

Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn ngồi dậy, Châu Kha Vũ mất đi hơi ấm, lập tức quắp người lại như con gà con. Nhìn hắn thế này, y không xuống tay được, bàn tay mới nắm lại định thụi cho hắn một cú cũng buông lỏng ra. Y thở dài một hơi, nhủ thầm trong lòng, thôi được rồi, không chấp kẻ bệnh, vẫn nên bỏ qua cho hắn thì hơn.

Củi khô cháy lách tách, Trương Gia Nguyên cời than ra, lại vứt thêm mấy khúc củi vào. Sau đó y xoay người Châu Kha Vũ vào trong, còn mình thì nằm bên ngoài chắn gió. Mặc dù giờ vẫn đang trong hè, nhưng nơi này gần sông, gió thổi vào hang vẫn mang theo khí lạnh. Trương Gia Nguyên bị gió thổi tới mức rùng cả mình, bực bội lầm bầm, "Sao phải vậy?"

Sao phải vậy? Dù Châu Kha Vũ có giá trị thật, nhưng y cũng không cần đối xử với hắn tốt đến mức này chứ?

Châu Kha Vũ nằm sát vào y, cơ hồ muốn rúc cả người vào ngực y. Trong lúc suy nghĩ rối rắm, y không cẩn thận thẳng chân đạp hắn lui ra một đoạn, đến mức đầu hắn rơi luôn khỏi nùi y phục gối đầu. Nhìn Châu Kha Vũ giật mình nhưng không tỉnh, Trương Gia Nguyên đột nhiên thấy hơi tội lỗi. Dù sao hắn cũng vì cứu y nên mới rơi vào cảnh bết bát như thế này mà. Nghĩ vậy, y liền tốt bụng kéo Châu Kha Vũ về chỗ cũ, kê lại gối đầu cho hắn.

Châu Kha Vũ vừa nằm về chỗ cũ là lại bắt đầu rúc vào ngực y. Nhưng một lát sau, hắn đột nhiên dời người ra, vung tay hất tung y phục Trương Gia Nguyên đang đắp trên người mình, hất xong lại bị lạnh nên co quắp hết cả người lại. Trương Gia Nguyên bất lực, thật sự cạn lời. Y nhặt tấm áo Châu Kha Vũ vừa mới hất tung, kéo lên đắp lại cho hắn. Nhưng chỉ được một chốc một lát, Châu Kha Vũ lại vung tay hất áo ra tiếp. Trong lòng Trương Gia Nguyên xuất hiện xung động muốn đá Châu Kha Vũ ra khỏi hang, cuối cùng y vẫn nhẫn nhịn, đưa tay kéo tấm áo kia lên thêm lần nữa.

Châu Kha Vũ là tai mắt của y ở Trường An, giá trị của tên này quá lớn, nếu để hắn chết rét ở đây thì lỗ quá rồi. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng y vẫn quyết định đối xử tốt với Châu Kha Vũ, biết đâu còn nhân cơ hội này ghi được một ơn cứu mạng. Một tay y níu góc áo, sau đó ôm trọn Châu Kha Vũ vào lòng. Người kia bị ôm rồi, không hất y phục ra được nữa, cuối cùng cũng chịu nằm yên ngủ.

Trong cơn mê man, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ôm ghì lấy mình, gắn bó khăng khít.

Đêm chẳng mấy chốc mà qua, ánh mặt trời rọi vào trong hang, Châu Kha Vũ cũng tỉnh. Qua một cơn sốt cao, đầu óc hắn cứ như bị bánh xe cán qua, đau nhức ê ẩm. Hắn nhìn qua bên cạnh, Trương Gia Nguyên vẫn còn đang ngủ say. Một tay người kia giữ chặt góc áo, chặt chẽ ôm lấy hắn. Hắn chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên hồi lâu, cuối cùng cũng thấy y rung đôi hàng mi, hình như sắp tỉnh. Châu Kha Vũ vội vàng nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, giả vờ mình vẫn đang ngủ say.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ