Đối với người mẹ đã quá cố của mình, Châu Kha Vũ vẫn luôn không biết nên thương hay hận. Một mặt, bà ấy là người đầu tiên yêu thương đối xử tốt với hắn. Thế nhưng mặt khác, đau đớn và hận thù hơn chục năm hắn phải chịu đựng cũng là bà ban cho.
Hắn vẫn luôn mơ thấy bà. Ác mộng quấn thân, hành hạ linh hồn xác thịt. Cho tới tận đêm trên đại mạc, Trương Gia Nguyên hôn lên trán hắn, nói rằng y ở đây rồi, cơn ác mộng này mới dần nguôi ngoai.
Hận ý được sự yêu thương tiêu trừ từng chút một, cũng nhờ vậy, đã lâu hắn chẳng còn mơ thấy bà. Thế nhưng sau khi những người nên chết đã chết hết rồi, hắn lại mơ thấy bà lần nữa.
Hắn mở mắt, thấy mình đang gối đầu ngủ trên chân bà, trên người còn đắp một tấm chăn bông mỏng. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, tấm chăn trên người cũng tuột ra, lộ ra đôi bàn tay nhỏ xíu. Bà thấy hắn tỉnh dậy, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, "Con dậy rồi đấy à."
Châu Kha Vũ vô thức gật đầu. Cửa sổ phòng không khép, hắn dõi mắt trông ra ngoài, thấy tuyết đọng trĩu nhành mai trắng. Trong phòng đốt bếp sưởi, thoang thoảng mùi hương gỗ, cảm giác ấm áp trái ngược hẳn với lạnh lẽo bên ngoài. Mẹ hắn mặc một bộ đồ màu lam nhạt, dù là cách bài trí hay y phục bà đang mặc đều giống y hệt ngày bà chết. Thế nhưng lúc này trông bà chẳng giống người bệnh cho lắm, thậm chí thần sắc còn có vẻ khoan khoái nhẹ nhàng.
Châu Kha Vũ vắt óc suy nghĩ, không đoán được đây rốt cuộc sẽ là giấc mơ như nào nữa đây?
Trong những giấc mơ khi trước của hắn, cảnh tượng đa phần chẳng mấy tốt đẹp. Hắn thường mơ thấy mình bị bà ép nhúng đầu vào lu nước lạnh đóng một tầng băng mỏng, sau đó lại bị bà lôi lên dúi đến gần bếp than. Nếu không phải cảnh này, vậy thì cũng là mơ thấy cảnh bà ho đến mức nứt tim nứt phổi rồi chết.
Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hình như thứ sắp xảy đến không phải hai giấc mơ kinh khủng này.
"Kha Vũ, Kha Vũ." Bà thấy hắn ngơ ngẩn, nhẹ nhàng gọi mấy tiếng.
Châu Kha Vũ khôi phục thần trí đáp, "Con đây."
Bà đi đến bên bàn, vẫy tay gọi hắn lại, "Ra đây uống chén canh cho ấm người đi."
Bà múc cho hắn một chén đầy ắp canh nóng, nhẹ nói rằng, "Mẹ hầm cho con đấy, uống đi không chốc lại nguội."
Châu Kha Vũ nghĩ thầm, dù sao cũng chỉ là mơ, một chén canh chẳng thể nào độc chết hắn được. Thế là hắn bình tĩnh bưng bát canh lên uống hết.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, thế nhưng cảm giác thanh ngọt ấm nóng của chén canh này lại vô cùng chân thật. Hương vị của quá khứ đột ngột ùa về, thoáng chốc đã chiếm trọn cả vị giác lẫn tâm trí, khiến Châu Kha Vũ lần nữa ngây người. Hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác ông trời ưu ái cho hắn trải nghiệm cảm giác mẹ con hòa thuận thêm một lần nữa, thật sự không giống như đang nằm mơ.
Mẹ hắn đợi hắn uống cạn chén canh, lại kéo hắn đến bên bàn trang điểm, muốn chải lại tóc cho hắn.
Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ ngồi bên bàn, soi mình trong gương, hắn thấy mình vẫn chỉ là một tên nhóc. Bà cầm lược, ngón tay cẩn thận luồn vào trong tóc nâng tóc hắn lên, sau đó mới chậm rì rì gỡ mấy chỗ rối trên tóc cho hắn. Bà chải cho hắn một kiểu tóc đơn giản, dùng dây vải lam nhạt trùng màu y phục của mình buộc lên cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...