Chương 37

930 156 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện đêm qua. Áo Tư Tạp đã dậy từ sớm, chẳng biết lại đi đâu mất rồi.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đi ăn sáng, lại nhét thêm cho y một đống đồ bồi bổ thân thể. Trương Gia Nguyên không phản kháng được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn dưới ánh mắt giám sát của người kia. Ăn sáng xong xuôi, hai người cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi ngồi xuống bàn chuyện với nhau.

Trương Gia Nguyên nói, "Hàn Giang muốn giết chúng ta."

"Suốt ngày phải giấu giấu diếm diếm, có lẽ Hàn Giang không chịu nổi nữa rồi. Việc Tạ Lâm năm lần bảy lượt nhắm tới ngài, hẳn là do Hàn Giang phân phó. Một mặt, ngài quá phù hợp với tiêu chí giết người của gã. Mặt khác, Hàn Giang muốn diệt trừ ta và ngài, vậy nên Tạ Lâm mới chọn ngài để xuống tay. Về chén rượu độc trong bữa tiệc kia, tám chín phần Hàn Giang muốn nhắm vào ta, tiếc là giữa đường ngài lại nhảy ra đỡ thay cho ta một mạng nên chuyện mới không thành. Còn lí do Hàn Giang muốn giết ta ấy à, một là ông ta không muốn ta tra ra chuyện sổ sách, hai là không muốn ta tra ra án móc tim, chỉ với hai điều này đã đủ để ta trở thành cái gai trong mắt ông ta rồi." 

Châu Kha Vũ dừng lại suy ngẫm, lại nói, "Hôm qua ta và Áo Tư Tạp đã nói chuyện với nhau trước rồi. Ngũ Độc Mai giết người là để chế Trường Sinh Bất Lão, độc này có tác dụng ức chế khiến cơ thể trẻ mãi không già, thần trí minh mẫn tỉnh táo. Nhưng nếu dùng quá liều, hại nhiều hơn lợi. Độc vào cơ thể, người trúng độc không chết vì tâm trí điên khùng thì cũng sẽ chết vì xương khớp mủn ra. Ngũ Độc Mai là người chế độc, gã tất nhiên hiểu rõ tác hại của nó, thế nên gã chế độc này không phải để cho mình dùng. Ngũ Độc Mai là môn khách của Hàn phủ, gã ta làm việc cho Hàn Giang, nhưng Hàn Giang vẫn còn khỏe khoắn lắm, ta thấy ông ta không phải loại sẽ cần tới thứ này. Trên đời này, người muốn trường sinh bất lão rất nhiều, nhưng kẻ vừa muốn bất lão bất tử lại vừa đủ khả năng sai khiến Hàn Giang thì ta chỉ nghĩ đến một người thôi."

Kẻ đó là ai, cả hai người đều rõ đáp án.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh tiếp lời, "Là lão hoàng đế. Ta nghe nói, ông ta đã là đèn cạn dầu rồi. Bây giờ ông ta nóng lòng tìm thứ giúp mình trường sinh cũng không phải chuyện lạ."

"Không sai. Nếu người đứng phía sau giật dây Hàn Giang là hoàng thượng, mọi chuyện đều dễ giải thích. Ta vẫn luôn lấn cấn, chuyện bưng bít tham ô ở Thiệu Hưng là do Lưu thái phó nhúng tay, nhưng còn chuyện tham ô ở Ôn Châu thì sao? Trước giờ Lưu thái phó chỉ bao che nâng đỡ cho người trong tộc, ông ta làm việc cẩn trọng, rất ít khi trao đổi lợi ích với người bên ngoài. Hơn nữa, địa vị Hàn Giang đạt được bây giờ đều là nhờ đạp lên Hạ gia, vốn cũng không có giao tình gì với Lưu thái phó. Cũng bởi vậy, chuyện bưng bít tham ô ở Ôn Châu không liên quan gì đến Lưu thái phó hết. Trước đó ta còn không hiểu, rốt cuộc là có nhân vật tầm cỡ nào ngoài Lưu thái phó có thể chống lưng được cho Hàn Giang, giờ thì đoán ra rồi. Hàn Giang là người của hoàng thượng. Có lẽ, giữa hai người họ đã đạt được hiệp ước gì đó, Hàn Giang thay lão hoàng đế tìm kiếm kì nhân dị sĩ giang hồ chế thuốc trường sinh bất tử, còn lão hoàng đế thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện Hàn Giang tham ô."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ