Hàn Giang làm việc rất nhanh, chỉ trong chiều tối đã đem sổ sách từ trước tới nay của Ôn Châu tới chất kín cả phòng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên sang phòng xem sổ sách giúp hắn, trông thấy đám sổ sách chất cao như núi cũng không nhịn được mà than, "Phải xem hết chỗ này thật đấy à?"
Châu Kha Vũ đang tính toán gì đó, nghe y hỏi cũng gật gật đầu, thế nhưng vẫn chẳng hề ngẩng mặt lên.
Trương Gia Nguyên tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi gần hắn, tò mò ngó qua xem hắn đang tính toán cái gì, chỉ thấy tờ giấy lít nhít những con số, rắc rối cực kì. Y hỏi, "Điện hạ tính gì vậy?"
Châu Kha Vũ chán nản lắc đầu, hắn gác bút lên giá, lại lấy ra một quyển sổ trên chồng cao nhất mở ra trước mặt Trương Gia Nguyên, thở dài một hơi đầy sầu não, "Ngài xem thử quyển này đi, quái lắm, ta tính không ra."
Trương Gia Nguyên mở sổ ra nhìn, đây là sổ thu chi trong mấy tháng đầu năm của Ôn Châu, mục nào cũng rõ ràng rành mạch. Y nghiêng đầu khó hiểu, hỏi lại, "Quyển sổ này thì có vấn đề gì?"
Châu Kha Vũ kéo quyển sổ về phía mình, ngón tay thon dài chỉ lên mục bạc được triều đình cấp xuống, nói, "Số bạc này không hợp lí. Theo nguồn tin của ta, số bạc được cấp xuống Ôn Châu phải nhiều gấp ba chỗ này. Hơn nữa số bạc chi ra cũng rất kì quái, thế nhưng khi ta tính toán thử, tất cả đều khớp với nhau."
Trương Gia Nguyên trầm tư, "Cũng khó trách, Hàn Giang có gan đưa sổ sách tới cho ngài, tất nhiên là đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Đám sổ sách này hiển nhiên đã bị động chân động tay, vốn không thể tin được."
Nói đoạn, y lại cầm quyển sổ lên nghiền ngẫm, sau đó nâng tay nhấc bút, khoanh lên giá gạo, nghiêm túc phân tích, "Giá gạo ở Ô Trấn là hai mươi lăm văn tiền một cân, vậy mà ở nơi xảy ra nạn đói như Ôn Châu lại tận năm mươi văn tiền, đây là điều bất hợp lí. Mỗi cân chênh nhau hai mươi lăm văn tiền, nếu chỉ là một cân gạo thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng số gạo phát cho dân nghèo hoàn toàn không ít, nhẩm tính cũng phải tới hai vạn. Nhìn giá gỗ và giá vải cũng rất bất thường, Hàn Giang đã dám độn giá gạo, vậy thì giá gỗ và giá vải có lẽ cũng đã bị độn lên theo. Số bạc độn lên này ở đâu, chắc điện hạ cũng biết."
Châu Kha Vũ nhìn xuống sổ, ánh mắt lại không tự chủ được mà dính lấy ngón tay Trương Gia Nguyên. Tay vị vương gia này vừa trắng vừa thon, tuy vẫn có vết chai do luyện đao, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nó. Tay y cầm bút hơi chặt, chỗ da thịt trắng nõn áp lên cán bút có xu hướng dần đỏ hồng lên, thật sự khiến người ta muốn nảy sinh tạp niệm. Thấy Châu Kha Vũ suy tư nhìn quyển sổ, Trương Gia Nguyên còn sợ hắn không hiểu, lại ân cần giảng giải, "Số bạc đó chắc chắn là chảy vào túi Hàn Giang rồi."
Châu Kha Vũ vẫn không đáp, Trương Gia Nguyên không biết mấy lời y vừa nói có lọt được vào tai vị điện hạ này không. Y mất kiên nhẫn gõ tay xuống bàn, "Điện hạ, ngài có nghe ta nói gì không vậy?"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, tâm trí đang lơ lửng nơi bàn tay Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đặt vào sổ sách. Hắn giả vờ cao siêu, thâm trầm đáp, "Ta hiểu, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
ФанфикQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...