Binh mã phải lên đường sớm, vậy nên khi ngoài trời vẫn còn tối đen Trương Gia Nguyên đã dậy. Châu Kha Vũ giúp y chải tóc, lại mặc giáp giúp y. Trương Gia Nguyên thoát đi áo gấm lụa là, giáp bạc khoác lên người càng khiến ngạo khí quanh thân được tôn lên rõ rệt. Y đưa tay sờ giáp, thầm cảm thán trong lòng. Cuối cùng thì y cũng thoát được cái vai vương gia ăn chơi trác táng, một lần nữa trở thành đại tướng quân người người kính phục, thật đúng là vật đổi sao dời.
"Đi đường cẩn thận." Châu Kha Vũ ôm lấy y thay lời tạm biệt, nghiêm túc dặn dò.
"Ta biết rồi mà." Trương Gia Nguyên khẽ vỗ lưng hắn, "Ngài ở Trường An cũng phải hành sự cẩn thận đấy."
Châu Kha Vũ tựa cằm lên vai y, khẽ ừm một tiếng. Vòng tay ôm y siết lại, chợt khiến y cảm thấy lưu luyến không muốn xa rời.
Mặt trời vừa ló dạng, binh sĩ đã tập hợp ngoài phủ sẵn sàng lên đường. Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra tới tận cửa, hắn đợi y lên ngựa, chợt chắp tay hành lễ bái y, "Tướng quân, bảo trọng."
Cái ôm trong phòng là lời tạm biệt với tình nhân, còn cái bái này là tạm biệt vị tướng quân mà hắn kính ngưỡng. Trương Gia Nguyên nắm cương ngựa, khẽ gật đầu với hắn, "Bảo trọng."
Y nói xong liền thúc ngựa chạy, binh sĩ phía sau cũng lũ lượt phi ngựa theo sát y. Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa dõi theo, mãi tới tận khi đoàn người biến mất nơi góc ngoặt cuối phố hắn mới quay người đi vào trong phủ.
Trương Gia Nguyên cùng binh sĩ thúc ngựa không ngừng nghỉ, bọn họ đi một mạch ròng rã bảy ngày thì tới được chân thành Trường An. Trong hoàng cung không cho cưỡi ngựa, cũng không cho người ngoài mang binh khí vào. Y tháo Lang đao đưa cho binh sĩ, để bọn họ đợi ở ngoài, một mình y đi vào trong cung yết kiến hoàng thượng. Lão công công theo hầu hoàng thượng đã đợi sẵn ở ngoài cửa cung, vừa trông thấy bóng dáng y là vội vã tiến tới chào, "Tướng quân, hoàng thượng đang đợi ngài trong ngự hoa viên."
Trương Gia Nguyên gật nhẹ đầu, "Công công dẫn đường đi."
Hai người xuyên qua con đường trồng đầy cây mai, tới góc ngoặt, lão công công dừng bước, đưa tay thỉnh y vào, "Nô tài đợi ở ngoài, bệ hạ có lệnh chỉ để một mình tướng quân vào thôi."
Trương Gia Nguyên đi vào bên trong, thấy thái y đang bắt mạch cho Thái Đức đế trong đình nhỏ. Thái Đức đế trông thấy y liền phất tay cho người hầu kẻ hạ cùng thái y lui đi.
Trương Gia Nguyên hành lễ bái ông ta, y bái xong, đột ngột quỳ gối xuống nền, nói, "Vi thần đến muộn, mong bệ hạ trách phạt."
Thái Đức đế thở dài, đi tới đỡ y đứng lên, "Khanh thì có lỗi lầm gì chứ. Đứng lên trước đi."
Lúc này Trương Gia Nguyên mới đứng dậy.
Thái Đức đế vỗ vai y, đau lòng than, "Khanh gầy đi nhiều rồi. Đồ ăn ở Giang Nam không hợp khẩu vị khanh à?"
"Vi thần ở phương Bắc đã quen, tới phía Nam có chút không quen khí hậu, nhưng giờ thì đã ổn rồi."
"Thật là, khanh vừa mới quen khí hậu Giang Nam thì ta lại bắt khanh phải tới phương Bắc. Ta biết khanh đã vì triều ta mà dốc tâm dốc sức nhiều năm, ta chỉ mong khanh có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, tiếc rằng giặc dữ hung bạo lại chẳng tác thành nguyện vọng của ta rồi." Thái Đức đế thở dài, ra hiệu cho y ngồi xuống ghế bên cạnh mình, lại nói, "Lần này triệu khanh về triều đột ngột cũng là vì hết cách. Ưng thành mất rồi, giờ chỉ có khanh là cứu vãn thế cục này được thôi. Về chuyện phục chức, là ta ép khanh phá vỡ lời thề. Sau này dẹp loạn thành công, nếu khanh muốn về lại Giang Nam thì hãy cứ nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...