Ăn xong bữa cơm, Châu Kha Hạo không hỏi thêm gì hai người, tùy tiện nói mấy câu rồi liền cho lui.
Ngoài trời đen đặc một mảnh, hai người chọn một con đường vắng, sánh vai nhau ra khỏi cung. Ai ngờ mới đi được nửa đường, một cung nữ đã đi lên hành lễ chào hai người, như là vốn đợi sẵn từ trước, "Tướng quân, điện hạ, nương nương đang đợi hai người."
Người trong cung được xưng là "nương nương" mà muốn gặp hai người, ngoài hoàng hậu Trương Giai Viện ra thì chẳng còn ai.
Cung nữ dẫn đường, xuyên qua con đường vắng tanh vắng ngắt, đưa hai người tới cổng sau của cung hoàng hậu. Trương Giai Viện đứng chờ hai người, vừa trông thấy Trương Gia Nguyên liền rảo bước tới ôm chầm lấy y. Nàng nghẹn ngào gọi, "Ca."
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Trương Giai Viện nhìn Châu Kha Vũ đứng cạnh, cũng nhận ra mình vừa thất thố. Nàng luyến tiếc buông Trương Gia Nguyên ra, khóe mắt lại không nhịn được mà rớm đỏ. Khi trước nàng nhận được tin anh mình trúng tên độc, tính mạng khó bảo toàn, nàng lo lắng thức trắng mấy đêm không ngủ được. Đến khi Châu Kha Vũ tới Ưng thành, gửi thư cho nàng nói rằng vết thương của Trương Gia Nguyên không còn nguy hiểm, nàng mới tạm yên tâm. Mãi cho đến lúc này, nàng trông thấy Trương Gia Nguyên không mảy may thương tổn đứng trước mặt nàng, trái tim hốt hoảng kia mới lặng lẽ rơi lại về lồng ngực.
Trương Gia Nguyên dùng ngón cái dịu dàng lau nước mắt cho nàng, mỉm cười trêu chọc, "Trời ơi, hoàng hậu lớn rồi mà còn khóc nhè."
Trương Giai Viện, "..."
Châu Kha Vũ, "..."
Chút cảm giác buồn tủi khi xa cách lâu ngày bị một câu trêu chọc không tim không phổi của Trương Gia Nguyên thổi bay đi sạch.
Trương Gia Nguyên tự nhiên kéo Trương Giai Viện đi vào bên trong, lại hỏi, "Nhận được quà ta gửi cho muội chưa?"
Trương Giai Viện giật giật lông mày, "Là con chim gỗ có cơ quan bên trong, chỉ cần kéo thả dây là có thể kêu lên 'xinh đẹp xinh đẹp' ấy ạ?"
"Đúng đúng, chính là nó đấy." Trương Gia Nguyên vui vẻ hỏi, "Thế nào, có thích không?"
Trương Giai Viện bấm bụng trả lời xằng bậy, "Thích lắm ạ."
Nàng nói xong, không khỏi nhớ tới mấy món quà mà mình nhận được khi trước. Tuy anh em hai người rất lâu mới được gặp mặt nhau, nhưng tình cảm chưa từng xa cách. Thư từ qua lại Trương Gia Nguyên vẫn luôn gửi đủ, còn thường xuyên nổi hứng tống cho nàng một đống thứ đồ quái lạ. Năm Trương Gia Nguyên mới dẫn quân, y gửi cho nàng một cái răng sói, nói là răng sói trắng đầu đàn y tự bẻ được. Trương Giai Viện thật sự không hiểu nổi, nữ nhi như nàng thì cần một cái răng sói làm gì, chẳng lẽ ngày ngày đeo lên cổ dọa người ta chắc?
Trương Gia Nguyên chưa đầy nhược quán đã chạy tới Ba Đan Cát Lâm ăn đất ăn cát, vậy mà trông thấy thứ gì vui tai vui mắt cũng túm về cho nàng. Lúc thì gửi cho nàng nhúm lông đuôi con ngựa lông ba màu vàng đen trắng duy nhất trên đại mạc, lúc thì gửi cho nàng bông hoa héo khô nhổ trên vách núi. Mãi sau này, khi y qua độ hai mươi, mấy thứ đồ kì quái này mới dần được thay thế bằng thảo dược và huân hương quý, hoặc là mấy thứ ngọc đẹp hiếm có khó tìm, nếu không thì cũng là phấn son trang điểm được làm tỉ mỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...