Chương 19

910 165 2
                                    

Từ đây tới Thiệu Hưng còn mất gần hai ngày đi ngựa, nhưng đi xe lừa thì phải mất tới bốn, năm ngày. Trong trấn nhỏ này không bán ngựa, vậy nên hai người cũng hết cách, chỉ có thể lê lết cùng con lừa quèn này tới Thiệu Hưng.

Mới sáng sớm hai người đã lên đường, giữa trưa thì tới được bìa rừng hôm trước. Châu Kha Vũ ái ngại nhìn Trương Gia Nguyên, hỏi, "Giờ ta và ngài đi qua đây, có khi nào lại gặp sơn tặc tiếp không?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày, đáp, "Cũng có thể lắm." Y nghĩ ngợi một hồi, sau đó bảo, "Vậy thì cải trang đi. Trông nghèo khổ rồi có khi không bị cướp nữa."

Y nói xong, lập tức chạy đi kiếm bùn, mang về bôi trát hết lên mặt mũi và y phục cả hai.

Châu Kha Vũ nhổ một miếng bùn bị rơi vào miệng trong lúc Trương Gia Nguyên bôi lên mặt mình ra, ai oán kêu, "Ngài dụng tâm quá rồi đấy!"

Dứt lời, hắn nhìn lại Trương Gia Nguyên, lập tức bật cười thành tiếng, "Ngài bôi thế này thì đến ta cũng không nhận ra nổi ngài đâu."

Trương Gia Nguyên quệt bùn khắp mặt, cả cần cổ trắng ngần cũng không buông tha, mặt mũi lem nhem đen sì, trông thảm hại hết nấc. Châu Kha Vũ còn đang cười, lại bị Trương Gia Nguyên quệt cho thêm mấy đường bùn vào cổ vào má, cũng biết điều mà im mồm lại.

"Đi nhé?" Trương Gia Nguyên cầm roi chuẩn bị quất lừa, quay lại hỏi.

Châu Kha Vũ xốc lại tinh thần, nghiêm túc gật đầu, "Đi thôi."

Hai người cẩn thận đi vào rừng, đi được một đoạn ngắn đã nghe tiếng vó ngựa. Hai người quay sang nhìn nhau, con lừa vẫn thong thả bước đi, ngón tay Trương Gia Nguyên ép sát lên chuôi Lang đao, chỉ chực chờ rút.

Cuối cùng vẫn không có biến cố gì cả, chỉ có một con ngựa đột nhiên lao đến chỗ hai người họ. Châu Kha Vũ nhìn con ngựa lao đến, lập tức vui mừng kêu lên, "Đạp Tuyết!"

Con ngựa đen bốn chân trắng muốt dừng chân trước xe lừa, nó và con lừa bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng chẳng hiểu con lừa chọc gì đến tiểu tổ tông này, nó cau có tung vó đá con lừa kia một cái. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều chấn kinh. Châu Kha Vũ vội vàng nhảy xuống xe, đi tới an ủi Đạp Tuyết. Con ngựa ngoan ngoãn dụi vào tay hắn, khác hẳn dáng vẻ cục súc khi đá con lừa ban nãy.

Trương Gia Nguyên nhìn con lừa bị đá tới thảm, đổ cả mồ hôi, "Con ngựa của điện hạ nóng tính quá."

Châu Kha Vũ chỉ biết cười trừ. Hắn nắm cương ngựa, hỏi, "Vậy đi ngựa nhé? Đi bằng Đạp Tuyết thì chỉ cần một ngày thôi."

"Ăn mặc rách rưới mà đi ngựa tốt, ngài có tự thấy vô lí không? Đầu óc ngài bị rớt vực tới ngu luôn rồi hả điện hạ?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, "Đi xe lừa qua khu rừng này rồi tính tiếp."

Châu Kha Vũ nghĩ cũng phải, đành gật đầu nghe theo. Hai người vẫn đi xe lừa, đợi qua khu rừng này rồi mới chuyển sang cưỡi ngựa. Cả đoạn đường hai người đều căng thẳng, lúc nào cũng phải cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Thế mà quái lạ, đám sơn tặc hôm nay mất hút, hai người thuận lợi vượt qua khu rừng, chẳng thấy bóng dáng tên sơn tặc nào cả.

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ