Sáng ngày hôm sau, hai người lên đường tới khu rừng hoang ở phía tây thành. Khu rừng này khá rộng, hai người đi sâu vào trong, vượt qua một thác nước mới thấy tiểu viện thấp thoáng ở lưng chừng núi.
Châu Kha Vũ không nhịn được mà than thở, "Lão già Hàn Giang này cũng lắm chuyện thật. Xây viện cho tiểu thiếp ở xa thế làm gì cơ chứ? Để nàng ở đó thi hót với chim à? Đi đi lại lại, ông ta không mệt tới chết hả?"
"Người ta thích kim ốc tàng kiều, điện hạ quản được chắc?" Trương Gia Nguyên dùng chuôi Lang đao vỗ lên lưng hắn, nói, "Ngài có sức kêu than, chẳng bằng giữ lại chút sức này để lát nữa leo núi đi."
Châu Kha Vũ còn muốn làm mình làm mẩy, thế nhưng hắn chưa kịp thể hiện thái độ gì thì Trương Gia Nguyên đã bỏ lại hắn đi trước mấy bước. Hắn âm thầm mắng Hàn Giang trong lòng, hai chân vội rảo bước đuổi theo y, "Ngài đi chậm một chút, đợi ta chút đi mà."
Hai người đi tới dưới chân núi, Trương Gia Nguyên đột ngột kéo tay Châu Kha Vũ lại. Y chỉ thân cây bị cắt ngang mấy đường sâu hoắm, dặn dò hắn, "Nơi này có bẫy, ngài đừng có đi lung tung." Y chìa tay ra, "Nắm tay ta, ngài cứ đạp lên dấu chân ta là được."
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đất, không vội nắm tay y. Trương Gia Nguyên thấy hắn không có động thái gì, chợt nhớ tới đêm hai ngày trước. Bầu không khí thoáng chốc gượng gạo. Y co tay lại, chỉ chừa ra một đoạn ống tay áo, "Bám vào y phục cũng được."
Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn y. Hắn vô tội nói, "Ngài dặn dò muộn quá, ta lỡ đạp trúng bẫy rồi."
Hắn chỉ tay xuống dưới chân mình, Trương Gia Nguyên tinh mắt nhận ra mũi chân hắn đã đạp lên một sợi tơ mỏng như tơ nhện.
Trương Gia Nguyên nén lại tiếng thở dài đầy bất lực, cố tìm chỗ tốt mà khen, "So với lần đạp thẳng vào bẫy thú khi trước thì giờ điện hạ tinh mắt hơn nhiều rồi."
Châu Kha Vũ bị y lật lại quá khứ đen cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, "Sau lần đó ta cũng tự thấy bản thân yếu kém, không muốn vướng chân ngài nên về học chút kì môn độn giáp. Tiếc là học nghệ chưa tinh nên vẫn phải phiền ngài rồi."
Hắn vươn tay tới gần chỗ Trương Gia Nguyên, không nắm lấy vải áo mà luồn thẳng tay vào trong y phục, cẩn thận nắm lấy tay y, hỏi dò, "Ta nhảy qua đó nhé?"
Trương Gia Nguyên nhìn quanh, sau đó lui về sau bốn năm bước. Y dùng mũi chân gạt một nhúm lá khô trước mặt ra, nói, "Ngài bước vào đây đi."
Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hắn nhanh nhẹn nhấc chân, nhằm đúng chỗ Trương Gia Nguyên vừa chỉ mà nhảy tới. Chân hắn vừa chạm đất, phi tiêu cũng sát nút cắm xuống đất theo.
"Ta đoán bẫy rập này là do Ngũ Độc Mai thiết kế, y chuyên dùng độc, ngài đi đứng thì để ý vào." Trương Gia Nguyên hơi nhúc nhích muốn rút tay về, lại bị Châu Kha Vũ cường ngạnh nắm chặt. Y thôi không kháng cự nữa, nói, "Nhớ cẩn thận."
Châu Kha Vũ theo sát phía sau y, ừ nhẹ một tiếng.
Hai người vượt qua tầng tầng bẫy rập, cuối cùng cũng tới được tiểu viện giữa lưng chừng núi. Cửa viện không đóng, hai người liền thuận thế đi vào bên trong. Bước vào cổng mới được vài ba bước, hai người đã nghe thấy tiếng quát, "Kẻ nào!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...