Tiểu Dương dọn cho Châu Kha Vũ một tiểu viện gần viện của vương gia. Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, y đi xem hạ nhân dọn dẹp tới đâu một lần. Chẳng ngờ vừa bước chân ra khỏi viện của mình, y đã thấy hạ nhân tấp nập dọn dẹp viện dành cho vương phi.
Trương Gia Nguyên đỡ trán, vẫy tay gọi Tiểu Dương đang chỉ huy mấy tì nữ lau cửa lại gần mình.
Tiểu Dương hớn hở chạy đến bên y, "Vương gia có gì phân phó ạ?"
Trương Gia Nguyên thật sự hết nói nổi, "Ta bảo ngươi dọn cho hắn một phòng gần chỗ ta, ngươi lại dọn tiểu viện dành cho vương phi làm gì?"
"Dù sao người ta cũng là hoàng tử mà, đã gọi một tiếng điện hạ rồi, sao có thể để điện hạ ở trong một căn phòng nhỏ được chứ." Nàng đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, nói tiếp, "Mấy phòng trong phủ đơn sơ chết đi được."
"Phòng trong phủ đơn sơ, vậy nên ngươi dọn hẳn một tiểu viện cho hắn?"
Tiểu Dương nhìn y, gật gật đầu.
"Dọn hẳn viện dành cho vương phi?"
Ánh mắt Tiểu Dương ánh lên chút linh quang, sau đó nàng lại gãi đầu cười trừ, "Thì vương gia chả bảo dọn phòng nào gần chỗ ngài còn gì, trong phủ chỉ có mỗi tiểu viện của vương phi là gần viện của ngài thôi."
Trương Gia Nguyên nhìn nàng một lượt, nhếch miệng cười, "Trâm cài tóc mới đẹp đấy."
Tiểu Dương bất giác giơ tay sờ cây trâm trên đầu, mặt hơi đỏ lên.
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, y mới ngủ một giấc dậy thì người của y đã chạy theo tên hoàng tử đáng ghét kia rồi. Y phủi vạt áo, mang theo nỗi buồn khi bị phản bội bỏ đi chỗ khác. Lúc đi còn liếc Tiểu Dương một cái, "Con nhóc bội bạc."
Tiểu Dương cười hì hì, thấy y đi rồi liền chạy vào tiếp tục dọn dẹp tiểu viện.
Nửa ngày còn lại yên bình qua đi.
Trời vừa sẩm tối Trương Gia Nguyên đã ra ngoài đàn đúm cùng đám hồ bằng cẩu hữu, cũng không gặp Châu Kha Vũ thêm lần nào. Tới tận đêm muộn y mới vác một thân nồng nặc mùi rượu về phủ. Chỗ Châu Kha Vũ ở cách phòng Trương Gia Nguyên không xa, báo hại hắn cả đêm phải nghe tiếng người kia nôn ọe.
Châu Kha Vũ trở mình, thật sự không chịu nổi nữa. Hắn xỏ giày xuống giường, đẩy cửa phòng đi sang viện Trương Gia Nguyên. Hắn đứng bên ngoài gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng người bên trong yếu ớt vọng ra, "Vào đi."
Trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn mờ, Châu Kha Vũ bước vào, Trương Gia Nguyên còn không thèm mở mắt.
"Điện hạ rót giúp ta chén nước đi."
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, người kia nhắm mắt mà vẫn biết người tới là hắn. Hắn đi tới bên bàn, rót một chén nước đầy đi đến bên giường. Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngồi dậy, nhận lấy chén nước từ tay hắn, uống cạn.
Châu Kha Vũ đỡ lấy chén nước trống không, không nhịn được mà tán thưởng một câu, "Vương gia nhạy thật."
Người kia dường như không còn sức để mà đấu khẩu với hắn nữa, chỉ qua loa gật đầu, "Bản lĩnh luyện được trong mấy năm chinh chiến mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
Fiksi PenggemarQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...