Chương 58

848 156 2
                                    

Trương Đằng thấy Trương Gia Nguyên phi thẳng một mạch về phía doanh trại Bắc Địch thì sợ hết hồn, vội vàng phóng ngựa theo y gào thét, "Gia Nguyên!"

Chẳng biết là do thấy hắn gọi hăng quá nên cuối cùng y cũng mủi lòng, hay là do đã nghĩ thông suốt rồi, Trương Gia Nguyên đột ngột đổi hướng. Vó ngựa cày lên cát vàng lẫn trong tuyết trắng, y quay đầu lao như điên về phía đại doanh.

Ngựa hí vang trước cổng đại doanh, Trương Gia Nguyên xuống ngựa, chạy băng băng tới trướng của Lâm Mặc. Y kéo người ta đứng lên, một mực đòi uống thuốc.

Lâm Mặc ù ù cạc cạc, trông thấy Trương Đằng phía sau liều mạng lắc đầu, đành phải nói, "Độc phải trừ dần dần, không phải dồn thuốc vào uống trong một lượt là khỏi được đâu."

Trương Gia Nguyên nắm vai Lâm Mặc thẫn thờ hồi lâu, mãi sau mới gật đầu đáp, "Hiểu rồi."

Sau đó, y đột nhiên bình tĩnh đến mức quá quắt. Trương Đằng không dám đả động gì đến y, chỉ đứng ngoài trướng trông y gọi binh sĩ đến căn dặn chuyện để ý tình hình Bắc Địch, lại bố trí nhân thủ gác thành, rồi chia quân chuẩn bị sẵn sàng đối phó nếu Bắc Địch tập kích.

Đến tận đêm muộn, Trương Đằng mới dời bước đến trướng tướng quân. Hắn bê thuốc đến, Trương Gia Nguyên trông thấy hắn lại chẳng ư hử gì, cứ chăm chăm vào nhìn vào tờ giấy viết hai chữ "bình an" xấu như gà bới.

Trương Đằng gọi, "Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu đáp lại hắn, "Có chuyện gì ạ?"

Trương Đằng thầm than trong lòng. Hắn ngập ngừng, mãi lâu sau mới hỏi, "Ổn không?"

"Ổn." Trương Gia Nguyên gật đầu. Y thu tờ giấy, gấp lại cất vào trong ngực, "Nếu ngay cả ta cũng không ổn, vậy Châu Kha Vũ phải làm sao đây?"

Trương Đằng nghe y nói mà ê ẩm cả lòng. Hắn đặt bát thuốc xuống trước mặt y, thở dài thành tiếng, "Đừng ép mình quá."

Trương Gia Nguyên chẳng nói gì. Y bưng bát thuốc lên uống cạn, lúc hạ bát xuống, cả người lại như mất đi khí lực, vẻ mệt mỏi đều lộ ra giữa hai đầu lông mày. Y kêu, "Đắng quá."

Đắng quá. Nhưng chẳng còn ai mang kẹo đường ra dỗ ngọt y.

Trương Gia Nguyên hỏi, "Ca, tình hình Bắc Địch ra sao rồi? Ta nghe nói vương Bắc Địch chết rồi, Cáp Nhĩ và Cáp Tân đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán à?"

"Chuyện qua rồi." Trương Đằng nói, "Vương Bắc Địch chết, Cáp Nhĩ thắng. Cáp Tân bại trận không biết mất tích đi đâu luôn rồi. Có người nói gã đã bị Cáp Nhĩ giam lại, nhưng cũng có người nói gã đã tới nương nhờ Hải Hoa ta."

Trương Gia Nguyên suy tư, chốc lát sau lại dặn dò, "Huynh để ý thư tín qua lại giúp ta. Nếu ta đoán không sai, có lẽ sẽ nhận được thư từ Bắc Địch gửi đến."

Trương Đằng gật đầu. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên đăm đăm, môi mấp máy mấy lần mà vẫn không nói ra khỏi miệng được. Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, mang hết sức từ khi bú mẹ ra chỉ để nói một câu an ủi, "Châu Kha Vũ sẽ không chết đâu."

[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ