Trời vừa sáng, hai người đã lập tức lên đường.
Châu Kha Vũ dậy sớm quen rồi, nhưng Trương Gia Nguyên thì lại không thoải mái lắm. Đêm qua khó ngủ, hơn nữa y không yên tâm về Châu Kha Vũ, ngủ cũng không dám ngủ sâu, giờ còn phải dậy sớm, tất nhiên sẽ uể oải. Trương Gia Nguyên thở dài một hơi trong lòng, chẳng lẽ sức khỏe luyện được trong bao nhiêu năm rong ruổi sa trường lại bị rượu chè ở Giang Nam bào mòn hết thật? Có khi cái cơ thể này của y cũng mục ruỗng sớm thôi.
Hai người đi một mạch không ngừng, có sẵn bánh trong tay nải nên cứ thế mà ăn trên lưng ngựa, chẳng cần dừng lại nghỉ chân. Thẳng tới chiều, hai người tới một khu rừng lớn.
Châu Kha Vũ nhìn quanh, thúc ngựa đi đến gần Trương Gia Nguyên, nói nhỏ, "Chiều rồi, ta thấy khu rừng này rộng lắm, đi một buổi chiều không hết được đâu. Nơi này rừng núi hoang vu, nhỡ đâu gặp kẻ xấu thì ta và ngài cũng khó lòng đối phó."
Trương Gia Nguyên phóng mắt nhìn khu rừng, ngẫm nghĩ, "Nhưng giờ mà quay về thì cũng muộn, chi bằng thúc ngựa cho nhanh để qua được khu rừng này trước khi trời tối thì hơn."
"Kịp không?"
"Kịp."
Trương Gia Nguyên khẳng định, sau đó lập tức thúc ngựa lao như tên bắn. Châu Kha Vũ cũng không làm khác được, đành thúc ngựa chạy theo.
Đi được nửa già khu rừng, Châu Kha Vũ cứ thấy lòng dạ không yên. Hắn đi sát bên Trương Gia Nguyên, bất an bảo, "Ta cứ thấy chỗ này quái quái sao ấy."
Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được, từ khi đi được nửa khu rừng y đã nghe được tiếng bước chân người, số người không ít. Hơn nữa, thi thoảng còn lọt vào tiếng binh khí va leng keng. Hình như việc cố chấp đi vào khu rừng này không được sáng suốt cho lắm thì phải.
Trương Gia Nguyên thả chậm ngựa, nhỏ giọng, "Phía trước có người, điện hạ đoán xem là ai."
"Cần gì phải đoán." Châu Kha Vũ siết cương ngựa, thở dài, "Chắc chắn là gặp sơn tặc. Nạn đói hoành hành, tất nhiên sẽ sinh thổ phỉ."
Hắn vừa dứt lời, một toán người lập tức ùa lên. Đám người kia cầm đao, màu y phục lốn nha lốn nhốn, kẻ xanh người vàng, ở giữa bọn chúng là một tên bụng béo mặc y phục may bằng vải bố màu đen, hình như gã là kẻ đứng đầu đám người này thì phải.
Gã ta huênh hoang hô lên một câu, "Núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ." Dứt lời, ánh mắt gã soi xét nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó cười lên khằng khặc, "Nếu không có tiền thì để lại vị mỹ nhân này cho ta cũng được."
Châu Kha Vũ nghe mà đổ cả mồ hôi. Trương Gia Nguyên ghét nhất người ta khen y xinh đẹp, ghét nhất người ta gọi y là đại mỹ nhân. Tối hôm qua hắn lỡ khen y một câu mà còn bị đạp xuống giường, nếu hắn mà không phải hoàng tử đương triều thì có khi y đã cắt cổ hắn xuống từ lâu. Nhưng mà tên sơn tặc này thì có là cái thá gì đâu, gã ta chẳng có gì để Trương Gia Nguyên phải kiêng nể cả. Nhìn ngón tay Trương Gia Nguyên vuốt dọc vỏ Lang đao, hắn biết hôm nay tên sơn tặc này tới số rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanfictionQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...