Trương Gia Nguyên ngồi hàn huyên với Châu Kha Vũ đôi câu, chỉ chốc lát sau tì nữ đã mua đồ về, giờ đang lần lượt bày đồ ăn ra bàn. Tiểu Dương mang Nữ Nhi Hồng lên, lại bày ra bộ chén dương chi bạch ngọc. Tì nữ đều được cho lui xuống, chỉ còn lại hai người ngồi ăn với nhau.
Trương Gia Nguyên rót rượu, tự mình kính trước một ly. Châu Kha Vũ nhận lấy chén rượu Trương Gia Nguyên vừa rót cho, cũng ngửa đầu uống cạn. Uống Nữ Nhi Hồng bằng chén dương chi bạch ngọc sẽ giữ được nguyên hương vị của rượu, cảm giác ngọt mà không nồng, phảng phất hương thơm trong sạch, hoàn toàn khác biệt với vò Nữ Nhi Hồng hôm qua hắn uống.
Châu Kha Vũ miết nhẹ miệng chén, mỉm cười, "Vương gia cũng là người rất biết thưởng thức."
Trương Gia Nguyên buông chén, "Điện hạ quá lời, ta chỉ là một kẻ ưa rượu mà thôi. Rượu bồ đào phải uống bằng chén dạ quang, rượu Lan Lăng phải uống bằng chén ngọc, Lê Hoa tửu phải uống bằng chén phỉ thúy, Nữ Nhi Hồng phải uống bằng chén dương chi bạch ngọc. Người ta sinh ra ngọc chẳng phải để phục vụ những thứ này sao."
"Nói vậy thì trong phủ của vương gia cũng có nhiều chén ngọc lắm nhỉ."
"Không nhiều, vừa đủ chất đầy một kho thôi."
Châu Kha Vũ gắp một miếng cá chua ngọt bỏ vào trong miệng, lại bị câu nói của Trương Gia Nguyên chọc cười, "Vương gia, ngài hà tất phải vậy."
Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn, "Ồ, vậy điện hạ muốn ta như thế nào đây?"
"Ngài không cần tỏ vẻ sang giàu với ta. Vương phủ bên ngoài nguy nga tráng lệ, nhưng bên trong lại không hề được chăm chút. Ngài không tiếp khách, hẳn là vì không muốn chuyện này lộ ra đi?"
Trương Gia Nguyên bật cười, "Nói không sai. Nếu để chuyện Bắc Bình vương gia ăn chơi không còn tiền chăm chút cho vương phủ lộ ra bên ngoài thì ta làm gì còn mặt mũi nào nữa."
"Ồ, là vậy sao? Ta tưởng đó mới là điều vương gia muốn chứ. Khắp đất Giang Nam đã đồn ngài ăn chơi trác táng rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới kinh thành thôi. Chuyện này đến tai hoàng thượng rồi, lúc đó vương gia sẽ không cần diễn kịch nữa nhỉ."
Châu Kha Vũ đón lấy ánh mắt lạnh nhạt của Trương Gia Nguyên, chỉ mỉm cười đáp lại.
Trương Gia Nguyên nhìn hắn hồi lâu, đáy mắt đã dâng lên một tầng sát khí. Cuối cùng, y vẫn chẳng động thủ, chỉ dùng một nụ cười xua tan lệ khí đang bao phủ xung quanh.
"Điện hạ, ta và ngài không thân không quen, hà tất phải bóc mẽ nhau như thế."
Châu Kha Vũ tự rót cho mình một chén rượu, thong thả uống. Hắn hỏi, "Hẳn là vương gia đã nhận được thư từ thái tử phi rồi nhỉ."
Trương Gia Nguyên gật đầu, "Nhận được rồi." Y nhướng mày, lại nói, "Vậy thì ta cũng phải hỏi, điện hạ đại giá quang lâm tới vương phủ nhỏ nhoi này là có mục đích gì đây?"
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta gặp sơn tặc giữa đường, đành phải tới cầu cứu vương gia."
Dường như Trương Gia Nguyên thấy câu này của hắn rất buồn cười, y lắc lắc chén rượu trong tay, vừa cười vừa hỏi, "Giang Nam thái bình đã lâu, Hồ Châu đào đâu ra sơn tặc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Quãng Đời Còn Lại Chỉ Cần Người
FanficQuãng đời còn lại Ta chỉ cần người Quãng đời còn lại Gió tuyết là người Bình đạm là người Thanh bần cũng là người Vinh hoa là người Mềm mại trong tim là người Nơi ánh mắt hướng đến cũng chỉ là người. Gỡ mìn: Hoàng tử thất sủng x Tướng quân về vườn...