468

126 10 0
                                    

Tasha đến gần nhìn về phía huy hiệu trên tay Cale.

"Huy hiệu Henituse."

"... Nó không giống một món đồ bình thường như vậy?"

Cô chưa bao giờ thấy một huy hiệu rung động như thế này. Một món đồ không mang lại cảm giác ma thuật hay sức mạnh nguyên tố tự nó rung chuyển như thế này thật bắt mắt.

Tasha có thể thấy Cale bắt đầu mỉm cười vào lúc đó.

Cười khẩy.

Khóe môi nhàn nhạt nhếch lên đầy vẻ tinh quái.

"Tại sao bạn muốn nó?"

"Không. Tôi hoàn toàn, chắc chắn, không muốn nó. "

Tasha đã gạt bỏ mọi hứng thú với huy hiệu ngay khi cô nhìn thấy nụ cười của Cale.


Cale nhìn cô ấy một lúc trước khi quay lại với huy hiệu.

Rất khó để những người khác xác định được sức mạnh nào được phong ấn bằng khả năng 'Embrace'. Trong thực tế, nó gần như không thể.

Cale lắc nhẹ chiếc huy hiệu như để bảo nó ngừng rung trước khi bỏ nó vào túi trong và nói với Tasha, Mary, và những Yêu tinh bóng tối xung quanh anh.

"Đây là một quả bom, một quả bom. Một quả bom hẹn giờ ".

"... Một quả bom hẹn giờ?"

"Đúng. Hiện nó đang chín ".

Mary ngay lập tức rời khỏi Cale một bước.

Cale nhìn về phía cô vì anh không mong đợi phản ứng này, và giọng nói giống như GPS bắt đầu cất lên từ dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen.

"Thiếu gia-nim, tôi nghe cậu nói với Raon-nim vĩ đại và dũng mãnh hãy chạy trốn hoặc đánh bại và tiêu diệt những thứ nguy hiểm."

"Đúng rồi!"

Raon, người đã không còn vô hình vỗ hai bàn chân trước của mình vào nhau để đồng ý với anh ta.

"Bạn phải chạy trốn hoặc đánh bại và tiêu diệt những thứ nguy hiểm như Mary tốt đã nói!"

"Đúng rồi. Tôi tin rằng điều đó là đúng. Ta không thể hạ thủ tiêu diệt ngươi, thiếu gia, cho nên ta lùi lại đây. "

Cale không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mary bên dưới chiếc mũ trùm đầu, nhưng anh đáp lại với vẻ mặt trống rỗng sau khi nghe giọng nói hài lòng đến kỳ lạ của cô.

"......Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn."

"Không có gì cả."

Cale, người tạm thời không nói nên lời vì Mary, đã nao núng.

Lalalala-

Anh nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ.

Anh ấy thọc một ngón tay vào tai để làm sạch nó.

"Tại sao lại có tiếng hát dễ thương như vậy ở nơi lạnh giá này?"

Lalalala-

Giọng nói của đứa trẻ dễ thương vang vọng từ mọi hướng.

"... Có cái gì đó giống như con rắn đó ở đây nữa ?!"

Trash of the count's familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ