Thiệu Trạm.
Cái tên này trong một ngày Hứa Thịnh nghe thấy không dưới sáu lần.
Giáo viên bộ môn vào cửa liền nói Hạng 1 của khối lần này mọi người đoán xem là ai, thôi bỏ đi, không cần đoán nữa, không có gì hồi hộp, nhưng mà vẫn phải nói, đợt này Thiệu Trạm cách hạng 2 toàn khối tận 20 mấy điểm.
Sau đó photo bài thi cao điểm thành hơn ba mươi bản phát ra: Nhìn xem cách giải của người ta, rồi xem lại bài của mấy em.
Trước đây Hứa Thịnh vẫn không biết Thiệu nào Trạm nào, bài thi truyền từ đầu dãy xuống đây, cậu đưa tay ra nhận lấy, tính tiện tay quăng qua bên cạnh, trong lúc vô tình nhìn thấy nét chữ trên bài thi photo.
Cũng không phải cậu muốn xem, chủ yếu là chữ này được viết đến mức thật sự rất khó để người khác bỏ qua.
Nét chữ cứng cáp, viết có hơi ngoáy, bản thân Hứa Thịnh cũng là một tay viết theo phái chữ Thảo*, nhưng kiểu chữ Thảo này vừa nhìn đã biết là rất có trình độ, không giống với cái kiểu tiện tay vẽ bừa của cậu. (*là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa, mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán)
Đã có bạn học bắt đầu khen: Chữ của học thần Dù tui có luyện bảng chữ mẫu mười năm cũng không viết được thành thế này, đây là chữ mà con người có thể viết ra sao?
Bớt lảm nhảm. Lúc giáo viên nói thì đang nhìn Hứa Thịnh, Thầy cũng không mong các em có thể viết được như thế, thầy chỉ hy vọng những bạn học sinh nào đó của lớp chúng ta, có thể viết chữ để người khác xem hiểu là được, câu hỏi không biết làm thì cũng thôi đi, điểm trình bày cũng không lấy được.
Bạn học Hứa Thịnh không lấy được điểm trình bày gấp tờ bài thi lại, nhét vào trong hộc bàn.
Cuộc sống học đường của Hứa Thịnh, luôn luôn trôi qua rất giản dị, không màu mè và tẻ nhạt.
Ngủ, chơi game, phạt đứng ở hành lang.
Không tồn tại loại khả năng thứ tư.
Tiết cuối cùng buổi chiều là môn Sinh, giáo viên bảo cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.
Hứa Thịnh ném điện thoại vào trong hộc bàn, mới chậm chạp đứng lên: Thưa thầy, không nghe rõ ạ, có thể nói lại lần nữa không?
Giáo viên môn Sinh nhìn bạn học sinh này ngồi ở góc lớp giống như không nhìn thấy ai mà chơi điện thoại hơn nửa tiết học, vốn đã giấu một bụng lửa giận, lúc này trực tiếp lạnh mặt: Trên sách có, biết chúng ta đang học đến trang nào không? Giáo viên môn Sinh nén cơn giận, chỉ cho cậu con đường sáng chói, Trang thứ tư.
Hứa Thịnh cầm quyển sách tiếng Anh lên lật mấy tờ: Điền từ vào chỗ trống?
Cả lớp lặng ngắt như tờ.
À. Hứa Thịnh từ trong sự im lặng giống như chết này ngộ ra điều gì đó, Tiết này không phải tiết tiếng Anh?
Hai phút sau, Hứa Thịnh cầm theo điện thoại từ chỗ bạn cùng bạn thuận tiệm mượn sạc dự phòng đi ra khỏi lớp học, đứng dựa lưng vào lan can, tiện thể lại thông qua cửa lớp học đang mở, gián tiếp đối mặt với bạn học ở lớp 6 bên cạnh.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...