Chương 103

12 0 0
                                    

Những bạn học khác đã lần lượt đến phòng vẽ, một lớp tổng cộng có ba mươi học sinh.

Lúc phòng vẽ gần ngồi đầy một nửa, chỗ trống bên cạnh Khang Khải đã được năm sáu người ngồi qua, đều là những gương mặt quen thuộc thường tham gia các cuộc thi vẽ. Khang Khải từng giành được thứ hạng cao vài lần, ở trong nhóm người này cũng được xem như là tuyển thủ nổi tiếng.

Thầy Khang! Lại có một học sinh vừa vào cửa đã gọi cậu ta, sau đó bước nhanh đến chỗ trống bên cạnh Khang Khải ngồi xuống.

Khang Khải mở cuộc trò chuyện bị ép lần thứ bảy, Chào chào, chưa đến mức thầy đâu, quá khen rồi.

Học sinh kia cũng đã quen, khoác tay lên vai Khang Khải nói: Hầy, thầy khiêm tốn rồi. Hôm bình chọn cúp Hải Tinh chúng ta từng gặp mặt, nghe nói cậu cũng đến đây luyện tập không ngờ thật sự gặp được rồi.

Khang Khải: Khách sáo, khách sáo.

Cậu ta vừa nói chuyện vừa không kìm được quay đầu lại nhìn Hứa Thịnh đang làm gì.

Kết quả chỉ nhìn thấy nửa cái ót. Cậu ta đã thấy cái tư thế này của cái tên này ở trong phòng vẽ quá nhiều rồi, chờ đến mức không còn kiên nhẫn nữa sẽ thế này. Tóc Hứa Thịnh có hơi dài, chân dài nhưng vì không gian không đủ chỉ có thể gác ở bên dưới giá vẽ, cậu cúi thấp cổ xuống, lựa chọn giữa ngủ và chơi game, cuối cùng cậu chọn ngủ.

Thế là nửa cái ót đó gục xuống hẳn, thanh ngang của giá vẽ khiến đầu gối nâng cao lên, vừa vặn nằm sấp xuống, chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuỷu tay từ bên cạnh.

Trong khóa học sinh luyện tập lần này của bọn họ có hai tuyển thủ nổi tiếng, một là Khang Khải, người còn lại nghe nói cũng giành được không ít giải thưởng lớn. Nam sinh đó đeo kính, sau khi vào lớp thì ngồi ở chính giữa hàng thứ hai, lựa một góc nhìn tốt.

Hai tuyển thủ nổi tiếng bị các học sinh khác trong phòng vẽ lần lượt hỏi thăm.

Trong thế giới của học sinh thi Mỹ thuật, không có thành tích học tập, ai vẽ tranh đẹp hơn thì người đó là cao thủ.

Hứa Thịnh ngủ mười mấy phút.

Theo tiếng trò chuyện ồn ào, thầy giáo phòng vẽ ôm một chồng sách tài liệu bước vào.

Khang Khải cũng mặc kệ Hứa Thịnh có ngủ hay không, nhắn tin cho Hứa Thịnh:

– Em cảm thấy là lạ, nghi sắp có kiểm tra.

Xung quanh chợt yên tĩnh lại, cộng thêm điện thoại để trên đùi đang rung, Hứa Thịnh hé mắt lấy điện thoại ra.

Giáo viên phòng vẽ tuổi tác lớn hơn dì Khang một chút, đàn ông ở tuổi này vẫn chưa thấy già, tóc trên đỉnh đầu nhuộm màu rất mốt, thân hình cao gầy. Giáo viên đứng ở bên cạnh đống đồ tĩnh vật, một câu nói đè bẹp tất cả âm thanh trong phòng vẽ: Kiểm tra chất lượng, yêu cầu tông màu nóng, thời gian hai tiếng, bắt đầu vẽ đi. Tự giới thiệu thì miễn đi, mấy câu đó đều giả dối, dùng tranh vẽ của các em khiến tôi nhận biết các em nào!

Bên dưới im lặng:

Sau đó bùng nổ một trận tiếng than khóc bất ngờ: Không phải chứ.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now