Chương 51

11 1 0
                                    

Thiệu Trạm không hiểu lắm về thông tin của các bạn học, nhưng hắn thường xuyên giúp giáo viên bộ môn chấm bài tập, thống kê điểm, tên từng gặp hầu như không quên được, nếu như hắn không nhớ lầm thì cả khối 11 khóa này không có ai tên Khang Khải.

Với lại nếu như là học sinh trong trường thì sẽ không nói anh* đến đây một chuyến. (*xưng hô bản gốc vẫn là 你我 nhưng bản dịch vẫn dịch theo xưng hô trước đây)

Vậy là chỉ còn lại một tình huống, người mà Hứa Thịnh ghi chú là Khang Khải trong danh bạ là người ở ngoài trường.

Chắc là bạn bè.

Trong khung trò chuyện, dòng chữ đang nhập ở bên phía người liên hệ nhấp nháy liên tục.

Khang Khải: Anh mà không đến nữa là em chết thật đó.

Khang Khải: Dù sao ngày mai cũng là thứ Bảy, anh đến một chuyến cũng không sao cả, người anh em, em cầm cự hơi thở cuối cùng chờ anh!

Khang Khải: Cho anh một tiếng, trước 6 giờ còn chưa đến thì anh dọn xác em luôn đi.

Thiệu Trạm:

Cùng lúc đó, trong văn phòng giáo viên.

Thiệu Trạm. Chu Viễn sắp xếp xong mấy đề toàn, lại vươn tay bới đến ly nước, Em chép 10 bài toán này trước đi.

Dạ. Hứa Thịnh cúi đầu đứng ở bên cạnh, phản ứng hai giây mới ngẩng đầu lên, Chép ạ?

Bây giờ Hứa Thịnh là Thiệu Trạm, dù Thiệu Trạm có nói gì thì giáo viên cũng sẽ chủ động tìm lối thoát cho hắn, Chu Viễn nói: Chẳng lẽ em có thể học thuộc à? Trí nhớ của em tốt, nếu như có thể học thuộc vậy thì cũng được.

Xin lỗi ạ.

Không thuộc nổi đâu ạ.

Hứa Thịnh đành phải bất chấp cầm cây bút bên cạnh lên, bị Chu Viễn nhìn chằm chằm, tay cậu bất giác có hơi run lên.

Mấy bảng chữ mẫu Thiệu Trạm mua cho cậu trước đây đã một khoảng thời gian cậu không luyện rồi.

Kiên trì rất khó, nhưng từ bỏ lại rất dễ, sau khi từ bỏ, chữ của Hứa Thịnh đã sớm xiêu vẹo lại.

Có lẽ khoảng thời gian này chịu rất nhiều sự ràng buộc nên chữ của cậu

Thậm chí còn tháo, còn cuồng hơn lúc trước.

Dưới ánh mắt sáng rực của Chu Viễn, Hứa Thịnh tiện tay kéo tờ giấy A4 lên trên, đầu ngón tay đè lên trên mặt giấy, cố hết sức viết xuống ba chữ đề thứ nhất một cách ngay ngắn.

May mà Chu Viễn chỉ nhìn một chút, điện thoại bên cạnh reo lên, Chu Viễn vươn tay nghe điện thoại: Alo, chủ nhiệm Cố, ừ, thầy nói đi.

Hứa Thịnh thở phào một hơi, tốc độ của tay tăng lên, muốn tranh thủ trước khi Chu Viễn cúp điện thoại chép xong hết tất cả các bài toán, sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Còn ở trong văn phòng nữa, cậu sợ mình không còn mạng để trở về.

Tuy phần lớn thời gian Hứa Thịnh không nộp bài tập hoặc là chỉ viết một chữ giải rồi nộp lên, nhưng trong cuộc sống đời học sinh lớp 10 luôn có giáo viên bộ môn tính tình nóng nảy, không chịu nổi mấy giáo viên ấy tìm mình nói chuyện bài tập nên cậu cũng sẽ tìm bạn cùng lớp để chép bài.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now