Chương 49

8 0 0
                                    

Trước khi nhận được tin nhắn Hứa Thịnh gửi đến, Thiệu Trạm mở khung trò chuyện của Hứa Thịnh, nhìn chữ S trên đấy một hồi.

Giống như bị mê hoặc, bản thân hắn cũng không biết mình đang làm cái gì.

Một lát sau, dường như biết hắn đang nhìn chằm chằm khung chat, đằng sau chữ S kia có một chuỗi đang nhập vào, hắn không kìm được mà siết chặt ngón tay.

Hứa Thịnh muốn nói gì với hắn?

Nhưng mà những suy nghĩ hỗn loạn kia đã biến mất ngay sau khi Hứa Thịnh gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình sản phẩm.

Đây-là-cái-gì?

Thứ gì vậy?

Nó trông giống bộ áo mưa mà các cụ dưới quê mặc khi làm việc trên cánh đồng trong cơn mưa lớn.

Người mẫu trên ảnh quảng cáo được bọc lớp lớp, chỉ lộ ra nửa gương mặt, cằm cũng bị quấn trong cổ áo, còn phối với bao tay và đôi ủng cao su màu nâu đất cùng kiểu nữa.

Dù có đánh giá cẩn thận thế nào đi nữa thì tấm ảnh này chắc chắn đã đưa từ quê mùa lên đến cực điểm.

Thiệu Trạm hoàn toàn không biết trong đầu Hứa Thịnh đang nghĩ cái gì:

Hứa Thịnh rất có tự tin với món hàng mà mình tìm được.

Cậu lười gõ chữ lại, trực tiếp gọi điện thoại qua bên kia luôn.

Này. Tiếng này của Hứa Thịnh đã hạ giọng, âm cuối ép xuống, giống như đùa giỡn trêu chọc bên tai người khác vậy.

Hứa Thịnh nói tiếp: Thế nào, bộ đồ cách điện này có thể tránh sét phòng lực.

Tin tưởng vật lý, tin tưởng khoa học, có bộ đồ cách điện này, cái tiếng sét kia chắc chắn không thể ra tay với chúng ta.

Bạn cùng bàn, lấy hai bộ nhé?

Thiệu Trạm tốn hai phút đồng hồ thuyết phục bản thân mới có thể tiếp tục nói chuyện với Hứa Thịnh, giọng nói hắn sắc lạnh, xuyên qua dòng điện, lại truyền đến tai Hứa Thịnh: Cậu nghiêm túc à?

Hứa Thịnh: Nói nhảm, nếu không thì tôi ăn no rửng mỡ hả?

Mấy giây sau, Thiệu Trạm nói: Chẳng ra sao cả.

Hứa Thịnh: Tôi cho cậu hai giây, cậu nghĩ kỹ xong trả lời lại cho tôi.

Thiệu Trạm nói, Vậy cậu hỏi lại lần nữa đi.

Hứa Thịnh hỏi: Thế nào?

Thiệu Trạm lặp lại câu trả lời vừa rồi một lần nữa: Vẫn là chẳng ra sao cả.

Thiệu Trạm thở dài: Cậu mặc thế này là sợ người khác không biết IQ của cậu có vấn đề gì hả?

Hứa Thịnh: Đệt.

Câu trả lời của Thiệu Trạm không thể nào đánh bại được sự nhiệt tình của Hứa Thịnh đối với bộ đồ cách điện này, chỉ cần có một đường sống, dù tính khả thi chỉ là một phần mười ngàn, cậu cũng bằng lòng thử.

Suy nghĩ của Hứa thịnh có đôi khi thật sự không giống người bình thường, dùng lời nói của Khang Khải thì có thể là: Làm nghệ thuật thì trong đầu ít nhiều cũng có chút vấn đề, không đi con đường bình thường mới làm nghệ thuật tốt được.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now