Cố Diêm Vương phát biểu xong thì đến tiết mục đại diện học sinh lên phát biểu.
Học sinh đại diện cho khối 12 vẫn là Thiệu Trạm.
Cố Diêm Vương vui vẻ đưa micro cho Thiệu Trạm, mặt mày hớn hở nói: Nào, Thiệu Trạm, lên cổ vũ mọi người.
Thiệu Trạm không phải lần đầu tiên lên bục, hắn nhìn sơ bản nháp phát biểu một lần, tay không đi lên sân khấu, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như thường: Rất tiếc vì không thể tham gia thi đại học cùng mọi người.
Nếu như không phải lên bục phát biểu phải nói nhiều thì chắc Thiệu Trạm sẽ rút gọn bài phát biểu thành sáu chữ: Rất tiếc, tôi được tuyển thẳng.
Đây là cổ vũ sao?
Rõ ràng là đả kích người khác!
Phần sau của buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày còn có một tiết mục là học sinh tự lên trên sân khấu phát biểu, còn được gọi là hét lớn. Nghe nói lúc đầu lãnh đạo Lâm Giang lập ra tiết mục này là muốn cho các học sinh một cơ hội phát biểu, để bọn họ có thể đứng trên sân khấu bày tỏ ý chí quyết tâm của mình, cổ vũ động viên cho bản thân cũng cho các học sinh khác. Nhưng mà lần nào mọi người cũng đều rất mắc cỡ, ngại lên trên sân khấu nói trước mặt nhiều người đến vậy.
Cố Diêm Vương đang định khích lệ mọi người: Có gì mà xấu hổ, lên đi, nhanh lên, ai muốn làm người đầu tiên?
Cuối cùng, còn chưa nói ra khỏi miệng thì ông nhìn thấy dưới những đỉnh đầu đen nhánh kia có một cánh tay giơ lên từ trong đám đông, bàn tay đó thậm chí còn đang rất tùy ý vẫy qua hai bên ở trong không khí.
Em ạ.
Giọng nói này không lớn, chỉ là bên dưới thật sự quá yên tĩnh, vì thế giọng nói này càng nổi bật hơn, những người khác đều đồng loạt nhìn về hàng cuối cùng.
Hứa Thịnh lặp lại lần nữa: Em ạ.
Đã là giữa trưa, mặt trời chói chang, sau khi cậu bước lên trên sân khấu nói một tiếng alo vào micro. Toàn bộ giáo viên và học sinh đều cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ thân thiết, dù sao cũng đã nhìn hơn một năm, đã nhìn quen rồi.
Cảm nhận lần này lên sân khấu của Hứa Thịnh không giống với trước đây, trước đây đều là lên đọc bản kiểm điểm, chỉ có duy nhất một lần không đọc là đang ở trong cơ thể của Thiệu Trạm, phát biểu với tư cách đại diện học sinh mới, ngay sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn.
Sau khi Hứa Thịnh alo xong thì câu đầu tiên nói rằng: Thực ra tôi cũng cảm thấy rất tiếc.
Mọi người bên dưới: ?
Hứa Thịnh phát hiểu giống y hệt Thiệu Trạm: Mọi người đều biết, tôi đã thi vào top trên, cũng coi như là bước được một chân vào cổng trường Mỹ thuật Trung ương, không thể cảm nhận áp lực thi đại học cùng mọi người.
Những người ở bên dưới rất muốn nói: Hay là ông vẫn nên xuống đi.
Hai cái tên này có để cho người khác sống không hả?
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi lên trên bục trước khi tốt nghiệp
Tôi đã đứng ở đây rất nhiều lần rồi. Hứa Thịnh nói đến đây thì chợt bắt đầu nghiêm túc, Cũng đọc kiểm điểm rất nhiều lần, trước đây làm không ít chuyện ấu trĩ, cảm ơn ân tha chết của chủ nhiệm Cố.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...