Chương 25

4 1 0
                                    

Hầu Tuấn nghĩ mãi vẫn chưa thông, nếu nghĩ tiếp thì cậu ta sợ mình sẽ nghĩ ra cái gì đó không nên nghĩ, thế là cúi đầu tiếp tục chép bù bài tập.

Đàm Khải vừa vào lớp cũng nhìn thấy đôi bạn cùng bàn đeo khẩu trang một kiểu riêng: Anh Hầu, hai người họ bị sao thế?

Hầu Tuấn lắc đầu, mặt nghiêm túc nói: Đừng hỏi tao, tao không biết gì hết.

Đàm Khải: Chẳng phải chỉ hỏi mày thôi sao, mày phản ứng dữ như vậy làm gì?

Tiết học buổi sáng vẫn ôn tập là chính.

Giáo viên môn Toán muốn kết hợp kiến thức trọng điểm phải ôn tập và nội dung bài học mới. Giáo viên môn toán họ Chu, nghe nói là bạn học với lão Mạnh, nhưng hai người trông không giống người cùng lứa chút nào.

Thầy Chu chăm sóc rất tốt, ăn mặt cũng khá mốt, bên ngoài áo sơ mi mỏng thậm chí còn khoác một cái áo gi-lê màu xám đậm: Câu hỏi này là một nửa phần kiểm tra, có nhìn ra được gì không? Chính là nội dung học ở lớp 10 của mấy em, câu hỏi này thay đổi một chút thì các em không hiểu nữa rồi à?

Tư duy này của các em quá ngay ngắn. Thầy Chu nói, Không biết thay đổi theo tình huống.

Hứa Thịnh phát hiện câu hỏi này mặc dù không biết giải thế nào, nhưng nhìn lại rất quen mắt.

Thời tiết vốn dĩ khô nóng, mang khẩu trang lâu sẽ nóng bức, Hứa Thịnh kéo mép khẩu trang để thông khí, lại lấy viết chọt chọt Thiệu Trạm: Câu hỏi này có phải tối qua cậu giảng rồi không?

Thiệu Trạm cầm điện thoại, ngón tay nhấn mấy cái lên trên màn hình, sau đó giọng nói mới cách cái khẩu trang truyền đến: Là câu hỏi mà giảng ba lần cậu vẫn không hiểu.

Thiệu Trạm lại bổ sung: Không ngờ rằng cậu vậy mà có ấn tượng.

Hứa Thịnh nói, Không ấn tượng thì không còn gì để nói rồi, tôi cũng không kém đến vậy đâu, với lại chuyện học hành không thể làm một lần là xong.

Hứa Thịnh nói đến đây lại dựa sát về phía Thiệu Trạm: Cậu chơi gì đó?

Trên màn hình điện thoại của Thiệu Trạm không phải bất cứ game nào mà bình thường Hứa Thịnh hay chơi mà là ngang dọc xếp mấy con số.

Nghe giảng. Thiệu Trạm không ngẩng đầu, đưa tay ấn lên trên trán của Hứa Thịnh, tách cậu ra, lại nói, Sudoku.

Hứa Thịnh vốn dĩ cho rằng có thể xem hắn chơi một ván game nhỏ gì đấy để giải quyết tâm trạng nhàm chán buồn bực lúc đi học, nghe thấy chữ sudoku thì không còn suy nghĩ nào hết.

Cậu thật sự không hiểu vì sao có người không biết trân trọng cơ hội chơi game ở trong lớp học mà đi chơi sudoku.

Thầy Chu giảng được nửa câu hỏi, thật sự rất khó bỏ qua hai học sinh mang khẩu trang vào lớp ngồi ở cuối phòng học, đặc biệt là một học sinh trong đó còn đang chơi điện thoại. Thầy nhân lúc các học sinh cúi đầu làm bài cất giọng hỏi: Thiệu Trạm, Hứa Thịnh, hai người các em bị sao thế? Mang khẩu trang này không nóng sao?

Hầu Tuấn ngồi ở hàng trước, trả lời thay bọn họ: Thưa thầy, hai cậu ấy thấy không khỏe ạ.

Không khỏe mà còn có sức chơi điện thoại sao. Thầy Chu gật đầu, bình luận, Thân bệnh tật nhưng ý chí vẫn kiên cường ha.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now