Chương 38

5 0 0
                                    

Dây thun quần của quần học quân sự đối với Hứa Thịnh mà nói thì rõ ràng không đủ chặt, dù có cài đến nút cuối cùng bên phải cũng vẫn lỏng vô cùng, rơi xuống dưới.

Cộng thêm Hứa Thịnh không mặc áo đàng hoàng, chắc là vội vàng đổi quần áo cho đúng giờ nên mặc đại lên. Áo khoác mỏng tay dài, ống tay áo được cậu xắn lên đến khuỷu tay, bên trong không có mặc gì, cúc áo chỉ cài có mấy cúc phía dưới cùng, cổ áo mở rộng, mặc lên người trông vô cùng không nghiêm chỉnh. Ai mà không biết chắc sẽ tưởng rằng dáng vẻ này của cậu là trốn trong nhà vệ sinh làm chuyện xấu.

Bình thường Hứa Thịnh không có thói quen chống nắng, chỗ da lộ bên ngoài hằng ngày có màu khác biệt với trên người, nhìn từ chỗ hõm của xương quai xanh xuống dưới, làn da kia trắng đến chói mắt.

Thiệu Trạm không trả lời, đằng trước gian phòng đó đối diện với bồn rửa tay, hắn dựa vào bồn rửa tay men sứ, biểu cảm trong ánh mắt không rõ ràng nhìn cậu.

Nhưng Hầu Tuấn thay xong quần áo bước ra từ gian phòng kế bên lại nói: Thắt lưng? Cái quần này còn cần thắt lưng sao? Tui với Tự Cường đều mặt vừa y.

Viên Tự Cường trông rất vạm vỡ, dáng người cũng cao, nhìn càng giống cán sự môn thể dục hơn Đàm Khải với chiều cao một mét bảy nữa. Cậu ta vừa chỉnh trang quần áo vừa ngại ngùng nói: Nói chứ, thật ra cũng không vừa vậy đâu, tui mặc hơi chật, thít chặt cứng.

Tự Cường, chuyện này chứng tỏ điều gì ông biết không? Hầu Tuấn nói, Nên giảm cân rồi, lát nữa nếu như căn tin có thịt, anh đây sẽ giải quyết thay ông.

Viên Tự Cường: Anh Hầu, tui thật sự cảm ơn ông.

Hai người vừa nói chuyện vừa đứng ở cửa gian phòng chỉnh trang quần áo xong xuôi, đang định đến nhìn cái quần của Hứa Thịnh rốt cuộc có vấn đề gì: Có khi nào ông lấy lớn một số không? Dì phát quân phục vừa liếc nhìn một cái đã quăng một bộ qua, giống như hỏa nhãn kim tinh vậy, không chừng ném sai số rồi

Nhưng mà Hầu Tuấn còn chưa nói xong, cái quần của Hứa Thịnh rốt cuộc như thế nào cũng không nhìn được.

Bởi vì Thiệu Trạm đã chắn tầm nhìn của hai người, Hầu Tuấn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lạnh nhạt của học thần. Trên gương mặt hắn không có biểu cảm gì, dáng người rất cao, hắn nhanh chóng đưa tay, lòng bàn tay đặt lên trên trán của anh đại, đẩy người vào trong gian phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Tôi về phòng ký túc một chuyến. Thiệu Trạm đẩy người vào xong mới nói, Chìa khóa ở chỗ ai?

Hầu Tuấn ngơ ngác ờ một tiếng, móc chìa khóa ở trong túi ra đưa cho hắn.

Thiệu Trạm cầm lấy, lại cong ngón tay gõ mấy cái lên trên tấm cửa, nói với người bên trong: Mặc quần áo đàng hoàng xong rồi ra.

Lần này người ờ đổi thành Hứa Thịnh ở trong phòng.

Tiếng bước chân bên ngoài gian phòng dần dần đi xa.

Hứa Thịnh chậm chạm nhận ra, cúi đầu xuống mới nhìn thấy mình chưa có mặc bộ quân phục kia đàng hoàng, khẽ chửi: Đệt.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now