Chương 16

8 1 0
                                    

Đám mấy người Hầu Tuấn đều là học sinh nội trú, học sinh nội trú của lớp 7 dựa theo tỉ lệ mà nói thì không hề ít, cộng lại có hơn mười người, theo lý thì học sinh nội trú sau khi ăn tối xong còn phải quay lại phòng học học tiết tự học buổi tối.

Mạnh Quốc Vĩ cũng đang nhấn mạnh: Đừng nghĩ rằng đến cuối tuần thì có thể nghỉ đó. Bây giờ đang là lúc vô cùng quan trọng của các em. Lớp 11, là một giai đoạn chuyển tiếp, đừng cứ trông chờ vào lớp 12 vẫn còn mấy vòng ôn tập tổng hợp nên lười biếng

Các bạn học sinh lề mà lề mề trả lời: Biết rồi.

Hứa Thịnh xoay bút, vẫn còn nhớ rõ sứ mệnh thần thánh để Thiệu Trạm chuyên tâm giải đề trên người mình, cậu mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này đi rất chậm, cậu quay đầu lại Quả nhiên là Trương Phong đang bước từng bước nhỏ lén la lén lút chuẩn bị mò vào từ cửa sau.

Trương Phong không biết lớp bọn họ còn chưa tan học, muốn đến tìm Hứa Thịnh tán dóc một hồi, vì vậy hành động hiện ra vô cùng hèn mọn.

Trương Phong vừa cẩn thận thò nửa cái đầu ra từ cửa sổ đằng sau. Hứa Thịnh nhanh tay nhanh mắt muốn cướp bút và đề thi trong tay Thiệu Trạm.

Đại ca!

Chuyện chỉ xảy ra trong hai giây ngắn ngủi.

Do ngoại lực kéo, dấu căn mà Thiệu Trạm viết trên giấy bị kéo ra ngoài mấy centimet, hắn ngước mắt, muốn hỏi Hứa Thịnh làm cái gì.

Hứa Thịnh thấy không kịp giật đề thi, chỉ đành phải làm chuyện khác đỡ hơn.

Thế là Trương Phong từ cửa sổ thò cả đầu vào, nhìn thấy trên bàn của Hứa Thịnh dạo này càng ngày càng lạnh lùng đang để một tờ đề, trong tay cầm một cây bút, mà tay học thần vừa vặn che lên trên tay Hứa Thịnh đang cầm bút.

Tay hai người đang chồng lên nhau.

Cái tư thế chết tiệt này khiến người ta không đoán được gì lại có hơi mập mờ.

Hai người đang làm gì đó? Trương Phong hốt hoảng nói.

Hứa Thịnh cũng hốt hoảng, lúc cậu nắm tay căn bản không nghĩ nhiều như thế, hoàn toàn không kịp giật giấy bút lại.

Thiệu Trạm lại kịp phản ứng, hắn ám chỉ: Đang giảng bài.

À. Hứa Thịnh nhận được ám chỉ, tiếp lời, Đúng, tôi đang giảng bài cho cậu ấy.

Hứa Hứa Thịnh không thả tay ra, vốn định gọi Hứa Thịnh, nhưng tự mình gọi tên mình luôn cảm thấy kỳ lạ, thế là chữ Hứa ngoặt một cái, Bạn cùng bàn, câu này nghe hiểu chưa, chưa nghe hiểu thì tôi giảng lại cho cậu lần nữa.

Thiệu Trạm nào dám để cho cậu giảng, cái người này sợ là ngay cả đề cũng nhìn không hiểu: Nghe hiểu rồi.

Hứa Thịnh am hiểu đạo lý đóng kịch phải đóng đến cùng, ngay lập tức cậu chuyển sang một câu nói nghe có vẻ như không có vấn đề, nhưng hoàn toàn không có hàm lượng kiến thức: Sau này gặp phải đề thế này, đừng sốt ruột, trước tiên đọc đề cẩn thận kỹ càng, sau khi nghĩ rõ ràng thì đặt bút viết.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now