Chương 99

11 0 0
                                    

Gần đây thời tiết trở nên ấm áp, ánh nắng xuyên qua tầng mây trở nên nóng vô cùng.

Lần đầu tiên lên bục đọc bản kiểm điểm của Thiệu Trạm kết thúc bằng hai ba câu nói, hắn không nói nhiều, sau khi nói xong thì đưa micro cho Hầu Tuấn ở bên cạnh.

Thiệu Trạm thấy cậu ta chần chừ nhận lấy bèn nhìn cậu ta: Có vấn đề gì à?

Hầu Tuấn tâm phục khẩu phục: Không có, anh Trạm, ông đúng là đàn ông đích thực.

Cố Diêm Vương đứng gần bục kéo cờ: Này này này Bản kiểm điểm của Thiệu Trạm còn ra cái thể thống gì!

Nếu như đổi thành Hứa Thịnh đang ở trên bục thì ông đã sớm xông lên đánh người rồi, chỉ là người đọc kiểm điểm lần này là học sinh xuất sắc của Lục trung bọn họ, ông lập tức do dự, bị Mạnh Quốc Vĩ ngăn lại: Trẻ con bây giờ tuổi còn nhỏ nên háo thắng. Chủ nhiệm Cố bớt giận, cho em ấy một cơ hội, nể tình em ấy vi phạm lần đầu

Bản kiểm điểm lần đầu của Thiệu Trạm và bản kiểm điểm của Hứa Thịnh cùng bước vào sử sách của Lục trung Lâm Giang.

Nhất là thân phận học thần của Thiệu Trạm, cộng thêm kiểm điểm, hai cái nhãn này ghép lại với nhau thì độ bàn tán không ngừng tăng lên.

Tiết sau của lớp 11-7 vừa vặn là tiết thể dục, các học sinh ở lại sân trường luôn không về lại lớp.

Thiệu Trạm bị Cố Diêm Vương kéo đi nói chuyện, mấy phút sau mới đi về.

Dòng người trên sân trường đã giải tán gần hết, trên sân chỉ còn lại học sinh của lớp bọn họ, Hứa Thịnh cũng không ngại nắng, ngồi ở bên cạnh sân bóng rổ chờ vào lớp, lưng dựa vào lưới sắt nhìn hắn: Cậu bạn này, tôi nhớ trên bản kiểm điểm của cậu không phải viết như thế mà.

Cậu từng nhìn thấy bản kiểm điểm của Thiệu Trạm, viết giống như bài văn được điểm tối đa, nếu cậu là Cố Diêm Vương thì cậu có thể xem đến mức cảm động không ngừng.

Vào giờ này, ánh nắng quá gắt, Thiệu Trạm đưa tay kéo khóa kéo của áo khoác đồng phục ra, lúc đi đến trước mặt Hứa Thịnh thì vừa vặn ngăn cản ánh nắng chiếu đến trước mặt cậu.

Thiệu Trạm không phủ nhận: Tạm thời có suy nghĩ hay hơn.

Lúc cầm micro, hắn bỗng nhiên không muốn nói theo bản kiểm điểm nữa, không muốn thỏa hiệp, không muốn khiến người nào đó tủi thân.

Thiệu Trạm lại hỏi: Thế nào?

Vừa rồi Hứa Thịnh còn bị nắng chiếu, ánh mắt nheo lại theo thói quen, cậu cười thành tiếng, lắc đầu nói: Không sao hết, rất ngầu, tiếng hét của nữ sinh bên cạnh sắp làm tôi điếc luôn rồi.

Vị trí của hai người ở một góc của sân bóng rổ, tầm nhìn hẹp, cộng thêm Thiệu Trạm đứng trước mặt cậu đã che khuất cậu rồi, nhìn từ những góc khác rất khó nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Hứa Thịnh chợt lóe lên suy nghĩ, cậu nói: Anh khom người một chút đi, có chuyện muốn nói với anh.

Hứa Thịnh nói dối không chớp mắt, chỉ có đầu lỗ tai hơi đỏ lên.

Thiệu Trạm không nghĩ nhiều, hắn kéo tay áo lên, khom người xuống: Nói đi.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now