Chương 106

14 1 0
                                    

Đang lúc thi, Bắc Kinh rơi một trận tuyết, tuyết mấy ngày trước còn chưa tan, nóc nhà với mặt đất nhanh chóng tích thêm một tầng màu trắng thật dày.

Nội dung thi của học viện Mỹ thuật Trung ương mỗi năm đều được các thí sinh thì Mỹ thuật quan tâm, vì để đưa ra hướng ôn thi cho các học sinh thi Mỹ thuật khóa tiếp theo. Mỹ thuật Trung ương coi trọng tạo hình, Thanh Hoa coi trọng thiết kế, nhưng mà mức độ thi của hai chuyên ngành này cũng rất nổi tiếng, rất nhiều thí sinh một năm rồi hai năm cứ thi mãi cũng không chắc đậu được.

Dù là tuyển thủ nổi tiếng có chút tiếng tăm ở thành phố A, Khang Khải cũng không dám thi. Cậu ta hỏi Hứa Thịnh thì phát hiện chỗ nào khó thi là cậu đi chỗ đó, cái tên này còn hời hợt nói: Thi tạo hình rồi lại thi thêm thiết kế.

Anh đúng là bố em mà. Khang Khải nói, Đỉnh vãi nồi.

Mấy năm qua, người của phòng vẽ Ba màu cơ bản dám thi hai chuyên ngành này không được bao nhiêu người, vì biết độ khó nên đều không dám thi. Ví dụ như thí sinh của năm ngoái, cũng có mười mấy người nhận được giấy báo đậu của tám trường Mỹ thuật lớn chỉ là không có ngành tạo hình của Mỹ thuật Trung ương, cùng lắm là có một chuyên ngành thiết kết trong thành phố.

Khóa năm nay cũng chỉ có một mình Hứa Thịnh.

Trước khi thi, Hứa Thịnh mời Khang Khải thi cùng mình: Thi không?

Khang Khải chợt lùi về sau mấy bước: Làm phiền rồi, không cùng chí hướng. Đề thi năm ngoái của hai chuyên ngành này rất biến thái, nếu thi thì chắc chắn em sẽ trầm cảm.

Hứa Thịnh: Rất khó sao?

Khang Khải: Không phải khó mà là biến thái. Khang Khải chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, Mẹ em cũng khuyên em đừng đụng hai ngành này.

Hứa Thịnh tham gia mấy đợt thi của học viện, tất cả đều ở chế độ địa ngục.

Đề thi: Chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình, phác họa: Một chàng trai, tay trái của người mẫu che miệng, tay phải giấu ở sau khuỷu tay trái, hai chân rụt về giao nhau. Tô màu: Chân dung một cô gái. Đề ký họa: Năm 2019 của tôi.

Đối với thí sinh thi Mỹ thuật mà nói, đề thi năm đó đã vẽ một dấu chấm cho cố gắng mấy năm qua của bọn họ.

Cùng lúc đó, kỳ nghỉ không tồn tại đã sớm trôi qua, học kỳ hai của khối 12 trường Lục trung Lâm Giang bắt đầu. Để các học sinh điều chỉnh lại trạng thái, Mạnh Quốc Vĩ ở trên bục giảng nói: Đừng căng thẳng, đúng lúc chúng ta lại kết thúc một đợt ôn tập, về nhà điều chỉnh lại cho tốt trước đã.

Lúc nói chuyện, ánh mắt của Mạnh Quốc Vĩ nhìn xuống bên dưới.

Nhớ ra chỗ ngồi của Hứa Thịnh đã để trống hơn một tháng rồi.

Thỉnh thoảng đứng trên bục giảng nhìn xuống không thấy cái gáy đang gục xuống bàn, thật sự có hơi không quen.

Khưu Thu cũng luôn hỏi: Khi nào anh Thịnh về vậy? Có thể cứu bảng tin học kỳ mới của lớp chúng ta không?

Người có kinh nghiệm vẽ bằng sáp màu ở nhà trẻ, Đàm Khải: Hầy, chẳng lẽ lại cần tôi ra tay sao?

Khưu Thu: Sợ hãi.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now