Thi giữa kỳ qua đi, tên bài thi được bày trên bàn học sinh Lục trung mỗi ngày nhanh chóng đổi sang đề thi mẫu cuối kỳ.
Bên cạnh thời khóa biểu của ngày ở dưới góc phải của bảng có thêm một hàng đếm ngược đến cuối kỳ.
Chữ số ngày càng giảm dần, các bài kiểm tra dày đặc khiến thời gian dễ bị nuốt trôi.
Ngày nào cũng kiểm tra, kiểm đến mức tao sắp ngu luôn rồi. Nghĩ giữa tiết, Hầu Tuấn ngửa đầu gân cổ gào lên, chép câu hỏi sai chép đến hôn mê cả người.
Còn 10 ngày nữa. Đàm Khải cũng cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua vô cùng mơ hồ, Sao tao lại cảm thấy không chân thực thế nhỉ? Còn 10 ngày nữa là chúng ta được nghỉ rồi?
Đừng nhắc nghỉ có được không? Chúng làm gì có kỳ nghỉ. Khưu Thu nói.
Hầu Tuấn thở dài, thầm nói cũng đúng, kỳ nghỉ đông của Lục trung có thể nghỉ được nửa tháng đã tốt rồi, cậu ta đặt bút xuống, lén mở một gói mì tôm sống ra.
Nhưng mà gói mì kia vừa mở ra thì có người vươn tay từ bên trên xuống, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ngón tay thon dài, nhưng mà cậu ta từng nhìn thấy đôi tay này nổi điên đè người khác trên mặt đất đánh. Bàn tay này thản nhiên cướp một miếng mì ở trong gói mì tôm.
Đúng lúc có hơi đói. Hứa Thịnh nói, Không mời mà đến, xin lỗi nhá.
Hầu Tuấn trợn mắt há mồm: Anh Thịnh?
Thời tiết chuyển lạnh, Hứa Thịnh mặc một cái áo len gam màu lạnh bên trong đồng phục, sau khi trộm được thì bẻ một nửa đưa cho Thiệu Trạm bước vào cùng cậu, cười hỏi: Anh ơi, ăn không?
Thiệu Trạm vừa mới trở về từ văn phòng, trong tay cầm một chồng vở bài tập, không tránh nghi ngờ, trực tiếp cắn một miếng mì trên tay cậu.
Hầu Tuấn:
Động tác của hai người quá tự nhiên, trái lại chẳng khiến người khác nghĩ nhiều.
Với lại quan hệ giữa con trai với nhau có gần gũi thì cũng rất bình thường, Hầu Tuấn nhanh chóng thuyết phục bản thân: Cậu ta với Đàm Khải cũng thường chia đồ cho nhau ăn, thằng nhóc Đàm Khải còn gọi cậu ta là anh Hầu sến rện.
Nhưng mà vẫn cứ gay gay thế nào á!
Hầu Tuấn lắc đầu, thôi bỏ đi, chẳng trách topic CP dài như thế, đều là bản thân hai người này tự làm ra.
Hầu Tuấn nghĩ như vậy, hoàn toàn không biết hai người kia đã chứng thực tin đồn rồi.
Cuối cùng cậu ta đành phải đổi chủ đề, nói: Anh Thịnh, cái áo len ông mặc đẹp ghê.
Cậu ta đang nói thì lại nhìn thêm mấy lần, phong cách ăn mặc bình thường của Hứa Thịnh khá khoa trương, thỉnh thoảng đổi sang phong cách giản lược lại khiến mọi người thấy mới mẻ.
Hứa Thịnh: Đẹp đúng không? Tui cũng cảm thấy rất đẹp, khen thêm mấy câu tui nghe đi.
Trong cuộc sống học tập nhàm chán buồn tẻ có thể có một người ba hoa một hồi quả thực là hạnh phúc lớn lao, Hầu Tuấn mở miệng nói liền: Anh Thịnh, bộ quần áo này của ông tối giản nhưng không đơn giản, mặc vào người đúng là phong thái phi phàm. Đương nhiên, dù quần áo như thế nào đều không xứng với vẻ xuất sắc. Khoan đã, tui cắt ngang một chút, sao tui cảm thấy cái áo này trông hơi quen mắt nhỉ?
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
SonstigesTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...