Chương 36

5 0 0
                                    

Nội quy của Lục trung Lâm Giang nhiều đến kinh ngạc, cũng vì cách thức giáo dục này mới khiến cho những hành vi kia của Hứa Thịnh oanh động khắp trường.

Học sinh Lục trung phần lớn đều một lòng nghĩ đến việc thi đại học, cắm đầu đọc sách, dù là học sinh kém cũng phải kém vào khuôn phép. Đừng nhìn Trương Phong đi học chơi game tan học đi quán net, một khi bị bắt được thì tốc độ quỳ xuống hét lớn em sai rồi, lần sau em không dám nữa còn nhanh hơn bất cứ ai, bình thường chưa từng dám đi trễ càng không dám trốn học.

Nhưng vào lúc này, Hứa Thịnh không có thời gian ngạc nhiên chuyện thì ra bạn cùng lớp 11-7 ở đời tư cũng có nội tâm phóng túng không chịu vào khuôn phép. Ngón tay của cậu vô thức cong lên, di chuyển ánh mắt khỏi màn hình.

Hầu Tuấn đè thấp giọng, lén lén lút lút nói: Suỵt, yên lặng nào, kích thích đến rồi.

Đàm Khải đã rơi vào sự im lặng sâu sắc với bốn chữ tiêu đề trò chơi giết người. Đến khi tiêu đề biến mất, trên màn hình bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu đầu phim cùng diễn viên tham gia, cậu ta trở tay đánh một phát thật mạnh lên trên đầu của Hầu Tuấn: Mày nói với tao là phim hành động mà?! Cuối cùng đưa tao cái bộ phim này, mẹ nó cái phim này là phim hành động gì hả?!

Hầu Tuấn sờ sờ sau ót: Đã cắt rời ra rồi mà còn không tính là hành động à? Biên độ hành động này lớn cỡ nào chứ.

Đàm Khải cùng với các bạn khác:

Hầu Tuấn là một người ghiền phim, đặc biệt thích thể loại phim tội phạm.

Khi cậu ta nhiệt tình mời mọc lý do đều là thứ tốt, kích thích, phim hành động khiến cho đám thiếu niên nhiệt huyết bừng bừng trước khi đến đây đều tưởng tưởng ra một bộ phim hoành tránh, mơ tưởng viển vông

Giải tán thôi, giải tán thôi. Một nam sinh khác ra vẻ muốn đi.

Hứa Thịnh có ấn tượng với cậu ta, là bạn cùng bàn của Thẩm Văn Hào, bình thường vào tiết tự học buổi tối thỉnh thoảng nhân lúc Cố Diêm Vương với lão Mạnh không ở trong lớp, lấy máy tính của lớp mở nhạc, người anh em này luôn thích hát theo mấy câu. Nghe nói là trong lòng cậu ta ôm giấc mộng âm nhạc, nhưng trình độ hát hò thật sự không dám khiến người khác ngưỡng mộ, luôn chọc cho các bạn khác ở dưới bục giảng kêu gào: Người anh em này, đừng cất giọng nữa, người một nhà cả.

Đừng mà. Hầu Tuấn kéo người lại, Viên Tự Cường, lần sau ông hát, tui sẽ vỗ tay cho ông.

Viên Tự Cường: Thật không?

Đàm Khải cười như điên: Anh Hầu, hy sinh của mày cũng lớn quá rồi đó.

Tuy Thiệu Trạm nói không tham gia hoạt động cấp lớp nhưng qua bên kia ngồi xuống lại không có cảm giác không hài hòa gì cả.

Hắn ngồi bên cạnh Hứa Thịnh, sau lưng vừa vặn dựa vào cái cột sắt dựng lên ở đầu giường, không có chút phản ứng với nội dung đang chiếu trên màn hình, thậm chí mắt cũng không hề chớp lấy một cái.

Sau khi Hứa Thịnh di chuyển ánh mắt khỏi màn hình thì không biết nên nhìn vào đâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên vạt áo của người ngồi bên tay trái, sau đó là cổ tay hơi gầy của thiếu niên, tay Thiệu Trạm chống ở mép giường, cách cậu rất gần.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now