Chương 41

6 0 0
                                    

Câu nói thầm trong bụng hồi sáng của Hứa Thịnh chẳng phải chỉ là học quân sự thôi sao, đổi cũng không có gì cả, chỉ cần đừng kiểm tra thì đều là chuyện nhỏ dường như biến thành một bàn tay vả thật mạnh lên mặt cậu.

Cái này đâu phải chuyện nhỏ.

Đối diện với năm sáu tên, ai nấy đều trông như mấy thằng giang hồ, cởi quân phục bước ra khỏi căn cứ Lục Châu, đứng ở đường cái có thể ra phố thu phí bảo kê luôn.

Khí thế của bọn họ trông không giống mấy tên nhóc tóc vàng nhỏ tuổi tự xưng lăn lộn trong giới ở quán net lần trước.

Trong ánh mắt bọn họ mang theo sự tàn ác không che giấu được Mấy tên này mới là lăn lộn thật.

Tuy Hứa Thịnh không thể nào đánh nhau với người khác thật, biệt danh anh đại của Lục trung Lâm Giang cũng bắt nguồn từ tin đồn. Cậu trốn học trèo tường ra ngoài, ngoại trừ đi quán net với Trương Phong thì những lúc còn lại hầu như đều ở trong nhà kho bỏ hoang kia đối diện với giá vẽ và xấp tranh đó, lần đầu tiên là bị đồn đánh nhau ở ngoài trường, khi bị giáo viên chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng, cậu không có giải thích.

Có học sinh nói nhìn thấy em tự ý ra khỏi trường, rốt cuộc em có đánh nhau hay không?

Không có ạ.

Không có, em nói không có thì thầy tin sao? Vậy em nói xem tối qua em ở đâu?

Hứa Thịnh im lặng.

Chuyện tối hôm qua ở bên ngoài vẽ tranh không thể nói, truyền đến chỗ Hứa Nhã Bình lại phải ồn ào không thể hòa giải.

Hứa Thịnh chỉ nói mình không có đánh nhau, không có nói rốt cuộc tối qua đi đâu, làm gì. Cuối cùng cậu dứt khoát cụp mắt xuống, tỏ thái độ tùy thầy muốn nói gì thì nói, ở trong mắt giáo viên thì đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận, thế là tin đồn trèo tường ra ngoài đánh nhau càng ngày càng chân thật, bởi vì chưa bắt được tại chỗ nên giáo viên cũng chỉ có thể dạy dỗ bằng miệng.

Dù danh hiệu anh đại của Hứa Thịnh có hơi hữu danh vô thực, nhưng không có nghĩa cậu không am hiểu những chuyện này.

Thiếu niên, tuổi trẻ ngông cuồng, không thích đánh nhau không có nghĩa người khác quơ nắm đấm đến trước mặt cũng không vung trả lại.

Hứa Thịnh chuyển trọ khắp nơi cùng Hứa Nhã Bình, đã nhìn thấy rất nhiều người, hoàn cảnh sinh sống trước đây không tốt, rất nhiều chuyện cậu không muốn nói với Hứa Nhã Bình, biết bà bận rộn, vì để sinh tồn đã bận đến mức kiệt sức: Tay con bị sao thế?

Hứa Thịnh cúi đầu nhìn, không nói đánh nhau với người khác chỉ thuận miệng nói: Té ạ.

Hứa Nhã Bình nhíu mày: Té mà thành như này được sao? Bà không nghĩ nhiều, mệt mỏi nói, Con đem hòm thuốc đến đây, mấy ngày này đứng có đụng nước.

Sau đó, sau khi đến phòng vẽ trong trường của Khang Khải cũng có một đám giang hồ, vùng đất kia của bọn họ vốn đã không yên bình lắm rồi. Có một đợt trên người Khang Khải luôn mang vết thương về phòng vẽ, giấu vết bầm tím giấu trong tay áo, chỉ đến khi Hứa Thịnh sửa tranh cho cậu ta, cậu mới vô tình nhìn thấy.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now