Chương 15

7 1 0
                                    

Trải qua mấy lần lên voi xuống chó của cuộc đời, cộng thêm mấy hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác đột ngột xảy ra, với sự rèn luyện có cường độ cao hơn tàu cao tốc, Hứa Thịnh đã gần như thích ứng rồi.

Chuyện giả vờ là Thiệu Trạm của mình hiện nay, Hứa Thịnh đã diễn rất thuận buồm xuôi gió.

Cậu ra vẻ bình tĩnh lật cuốn sổ tay từ vựng.

Thiệu Trạm vào lớp muộn hơn cậu mười phút.

Hắn bước vào cửa sau, còn chưa lộ mặt thì trong lớp đã yên tĩnh lại rồi, bàn trước cúi đầu làm ra dáng vẻ say sưa học tập không có lòng dạ hóng hớt, buổi thảo luận liên quan đến không có lửa sao có khói cũng kết thúc.

Thiệu Trạm kéo ghế ra, câu nói đầu tiên là: Trang này hôm trước cậu đọc rồi.

Hứa Thịnh đang xoay bút trong tay, nghe thế nghiêng đầu nhìn hắn, lật cuốn sổ từ vựng tới lui, xác nhận nhiều lần, cuối cùng vẫn không có ấn tượng: Tôi từng đọc rồi à?

Thiệu Trạm đưa tay, chỉ lên trên từ blame.

Hứa Thịnh: Không thể nào, từ này tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Blame. Khi Thiệu Trạm phát âm tiếng Anh nghe rất hay, chí ít Hứa Thịnh chưa bao giờ nghe thấy phát âm nào tiêu chuẩn đến thế từ trong miệng của mình phát ra, âm cuối kết rất dứt khoát. Hắn nói xong rút tay về, dựa vào ghế lại, nói tiếp: Trang này cậu nhìn chằm chằm hơn hai mươi phút, cậu nói với tôi là chưa từng nhìn thấy.

Hứa Thịnh:

Nói như thế thì hình như cậu có chút ấn tượng với từ này thật.

Trang này, tôi tưởng rằng tôi đã thuộc rồi. Hứa Thịnh lại lật một lần, nói, Nhưng hôm nay đọc lại lần nữa, phát hiện trở nên rất lạ lẫm.

Thiệu Trạm tuyệt vọng với tên học ngu đẳng cấp đang ở trong cơ thể của mình.

Hứa Thịnh cũng thấy lạ, mức độ quen thuộc đối với mấy từ vựng đã đọc của người trong cuộc là cậu đây còn không bằng hắn ngồi bên cạnh lúc đọc truyện thỉnh thoảng nhìn cậu mấy cái.

Học bá rốt cuộc là loại sinh vật gì vậy?

Không ngờ trong lòng Thiệu Trạm cũng nghĩ: Trong não tên học ngu này đựng cái gì thế?

Hôm nay là thứ sáu.

Lịch học hôm thứ sáu được sắp xếp khá đặc biệt, tiết cuối cùng là họp lớp. Trước khi họp, lớp trưởng đã thông báo, đi lên bục giảng nói: Các bạn, nói chút chuyện nào. Lát nữa họp lớp, lão Mạnh dự định chọn lại ban cán sự lớp, nếu ai có ý muốn tranh cử làm ban cán sự có thể nói để chuẩn bị trước.

Anh Hầu, ông không làm lớp trưởng lớp chúng ta nữa sao?

Hầu Tuấn nói: Mấy người không biết ngượng còn nói à, hôm đó sao mấy người lại đối xử như vậy với tui

Anh Hầu tên thật là Hầu Tuấn, ngoại trừ tướng mạo ra thì biệt danh này còn liên quan rất nhiều với tên họ. Tính cách cậu ta thẳng thắn, trượng nghĩa, không phải kiểu ban cán sự chỉ làm theo lời của giáo viên, mà là kiểu dám lên tiếng cho các bạn trong lớp.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now