Chương 4

16 0 0
                                    

Giờ này người ở trong văn phòng rất nhiều, đều là cán sự bộ môn của các lớp tranh thủ buổi chào cờ kết thúc đến văn phòng để nhận bài tập, nhưng một tiếng này thật sự khiến người nghe khó mà bỏ qua được, giống như trong ngày hè chói chang bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh.

Không chỉ khó mà bỏ qua mà thậm chí còn có hơi quen tai, đến mức Hứa Thịnh nghe hai chữ có mặt vô cùng rõ ràng trong cái nơi ồn ào giống như chợ bán đồ ăn này.

Em đến đúng lúc lắm. Mạnh Quốc Vĩ đặt ly nước xuống, Thu đủ bài tập rồi?

Thiếu một bài ạ.

Hứa Thịnh không để ý cụp mắt xuống, nhìn thấy đầu tiên là một góc áo đồng phục màu xanh xám, sau đó người bên cạnh đặt chồng bài tập lên trên bàn, thế là ánh mắt Hứa Thịnh chuyển lên mấy tấc, nhìn thấy một bàn tay nằm ngang khớp xương rõ ràng ở trước mắt.

Xương cổ tay nổi bật, ngón tay rất dài.

Mạnh Quốc Vĩ muốn hỏi thiếu ai, nhìn thấy cái người bên cạnh vừa mới từ bục đọc kiểm điểm xuống liền nhận ra vấn đề này căn bản không cần hỏi, nói tiếp: Hôm qua em xin nghỉ, đối với mấy bạn trong lớp vẫn chưa quen lắm, Đúng lúc người chưa nộp bài tập đang ở đây, hai em làm quen đi, sau này thu bài tập cũng thuận tiện.

Từ trước đến nay em chưa từng nộp bài tập, thuận tiện cũng không đến đâu đâu.

Hứa Thịnh nói xong nhìn thấy gương mặt chính diện của vị học thần bên cạnh, Thiệu Trạm cũng nghe thế đúng lúc nhìn về phía cậu, bốn mắt giao nhau, câu nói còn chuyện gì nữa không ạ còn lại trong miệng cậu cua một vòng: Sao lại là cậu?

Vẫn là bộ đồng phục quá mức ngay ngắn kia.

Cậu thiếu niên bởi vì màu da trắng nên mái tóc màu đen nổi bật vô cùng, thực ra ngũ quan trông rất vượt trội, toàn bộ nhờ vào vẻ mặt lạnh lùng cách xa tôi một chút mới làm giảm bớt đi tính xâm lược mà ngũ quan mang đến, đứng bên kia giống như cả con người đều đang tách rời với xung quanh.

Câu hỏi đồng phục Lục Trung đẹp đến như vậy sao trước đây của Hứa Thịnh đã có được đáp án, bởi vì trong văn phòng có nhiều người mặc đồng phục đến vậy, nhưng chỉ có hắn mới mặc được ra như thế mà thôi.

Mạnh Quốc Vĩ thật sự vui mừng quá đỗi, vẻ mừng rõ lộ rõ hết lên trên mặt: Hai em biết nhau à?

Đâu chỉ là biết nhau.

Ngay cả thù oán cũng có luôn rồi.

Hai người gần như trả lời cùng lúc ——

Hứa Thịnh: Xem là vậy ạ.

Thiệu Trạm: Không quen biết ạ.

Hứa Thịnh: ?

Câu nói không quen biết này Thiệu Trạm nói không có chút ngập ngừng, lạnh nhạt đến vô cùng.

Mạnh Quốc Vĩ bị hai người các cậu làm cho hoang mang, không nghĩ ra được rốt cuộc là biết hay là không biết?

Bây giờ Hứa Thịnh không nói ra được cậu đang có tâm trạng gì, cả buổi tối cậu đều viết kiểm điểm, vừa viết vừa cắn răng, thầm nói nếu để cậu biết là ai, không chừng nửa đêm có thể xông vào phòng ngủ của đối phương trùm mền đánh cho một trận, kết quả đối phương hoàn toàn không nhớ đến việc này.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now