Hứa Thịnh cảm thấy thương tiếc cho năng lực tưởng tượng và kỹ năng phiên dịch thần kỳ của mình, bọn họ hoàn toàn không tôn trọng kỳ tài tiếng Anh phát huy như thần!
Lúc này, ở phía cầu thang không xa vang lên tiếng bước chân.
Tiếng động không lớn lắm, học sinh trong lớp các cậu đều xuống học tiết thể dục rồi, với mức độ quý giá của tiết thể dục, khả năng lớn không phải người của lớp các cậu.
Lâu rồi không được học thể dục. Đầu cầu thang, Hầu Tuấn nhảy hai ba bước lên trên bậc, Tui quên mang đôi giày chiến của tui rồi!
Hầu Tuấn vừa nói xong, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng lớp rồi, thế là đẩy cửa phòng học ra.
Hứa Thịnh đúng lúc giãy cổ tay ra, nói: Có thể buông tay không? Cậu làm tôi đau đấy.
Nửa câu đầu Hầu Tuấn không có nghe rõ, nhưng nửa câu sau lại nghe rõ ràng.
Cậu làm tôi đau.
Giọng nói Hứa Thịnh uể oải, âm cuối kéo dài, cộng thêm việc cả người bị Thiệu Trạm che lại, nhìn từ cửa sau lớp học chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt hơi nghiêng của Hứa Thịnh, vạt áo màu đen, cùng với cổ tay bị cầm chặt.
Sau đó Hứa Thịnh mới nghe thấy cửa lớp rầm một tiếng, ngước mắt nhìn.
Hầu Tuấn với Đàm Khải giật mình giống như nhìn thấy hiện trường trong vô số văn án tiểu thuyết: Ai cũng biết, học thần lạnh lùng, cô độc, chưa từng thân thiết với người khác nhưng lại có một ngày, người nào đó lại vô ý nhìn thấy học thần đè anh đại ở trên tường
Mà anh đại còn nói, cậu làm đau tôi. Đây là cái lời thoại điên rồ gì vậy.
Bốn người cùng cứng đờ.
Hứa Thịnh thấp giọng nói: Đã nói đừng có động tay động chân rồi.
Đây mà là động tay động chân à? Thiệu Trạm nhìn cậu, thả tay ra, Có lẽ cậu chưa từng nhìn thấy động tay động chân thật sự là như thế nào.
Hứa Thịnh nghĩ thầm, cậu còn muốn động thế nào?
Một lúc sau Hầu Tuần mới tìm lại được giọng nói của mình: Tui cái gì nhỉ, tui về đổi giày xong là đi liền.
Lâu lắm rồi không có học thể dục, học hành làm tui choáng váng đầu óc. Đàm Khải lập tức giải thích lý do mình đến, Tui quên mất mình cán sự môn thể dục, về lấy danh sách điểm danh.
Cái sự quên này cũng quá kỳ lạ đó.
Thiệu Trạm buông tay ra, Hứa Thịnh khụ một tiếng, định giải thích: Tụi tôi
Hai người kia sao lại không hiểu chứ, bọn họ nghĩ thầm đừng giải thích, chúng tôi hiểu mà, Trạm Vô Bất Thịnh là thật, câu này đã hét mệt từ lâu rồi.
Hầu Tuấn chủ động tiếp lời: Chờ lát nữa cùng nhau xuống?
Hứa Thịnh phát hiện cảnh tượng này quả thật không giải thích rõ được, dứt khoát coi như không có gì.
Trên sân vận động của Lục trung mọi người rộn ràng náo nhiệt, mặt trời chói chang chiếu lên thảm cỏ và đường chạy cao su, chiếu ra mùi vị cỏ xanh và cao su nồng đậm, không ngừng bốc hơi lên. Trên đường chạy đứng theo đơn vị lớp, xếp thành mấy hàng, còn chưa tập hợp, không ít người vây thành một vòng, đang ngồi nói chuyện.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...