Mạnh Quốc Vĩ vừa rồi vội vã gọi Thiệu Trạm đến chính là vì chuyện này, đại diện học sinh đã được chọn trước đó đúng lúc bị tiêu chảy, khi đổi quân phục thì bị hành một trận, bản thảo cũng không biết giao cho ai quăng ở chỗ nào. Lần này, sau khi kết thúc màn phát biểu lễ khai mạc của ban giám hiệu, đại diện học sinh lên trên sân khấu phát biểu đầu tiên chính là trường Lục trung bọn họ.
Khiến các giáo viên trường Lục trung gấp muốn chết.
Mạnh Quốc Vĩ: Phải làm sao đây?
Chu Viễn: Thứ tự của đại diện học sinh có thể đổi ra sau không? Tìm người khác xem.
Cảm giác vẻ vang cực mạnh của chủ nhiệm Cố trào dâng: Lần này nhiều trường cùng học như vậy, phải thể hiện được phong thái của trường chúng ta!
Nhưng mà lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi! Làm gì có thời gian viết một bản thảo phát biểu ngay tại hiện trường nữa chứ?
Tình huống cực kỳ nguy cấp, các giáo viên nghĩ đến nghĩ lui, trong đầu óc chỉ xuất hiện một ứng cử viên: Đó chính là niềm tự hào của Lục trung Lâm Giang, thiếu niên thiên tài của họ – Thiệu Trạm!
Nếu như muốn tìm một học sinh chưa chuẩn bị gì nhưng có thể phát huy ngay tại chỗ ở trong trường, ngoại trừ Thiệu Trạm ra thì không còn ai nữa.
Cũng chỉ có Thiệu Trạm có thể kiểm soát được tình cảnh như này.
Bàn bạc xong phương án, chủ nhiệm Cố nói: Đến lúc đó tôi cố gắng kéo dài thêm một lát, để Thiệu Trạm tranh thủ thời gian, cho em ấy thêm chút thời gian chuẩn bị dưới sân khấu.
Thế là Thiệu Trạm vừa thay xong quần áo thì bị Mạnh Quốc Võ kéo đi mất.
Cho nên tình hình bây giờ là như thế, phát huy tại chỗ, em không có vấn đề gì chứ? Mạnh Quốc Vĩ hỏi.
Thời gian. Thiệu Trạm chỉ hỏi trọng điểm, Nói bao lâu ạ?
Mạnh Quốc Vĩ tính toán thời gian: Một bài phát biểu hai ngàn chữ, chừng tám đến mười phút.
Toàn bộ quá trình Thiệu Trạm không có biểu cảm gì, ngay cả kinh ngạc với bất ngờ cũng chẳng có, chỉ khi nghe thấy mười phút thì mới hơi nhướng mi mắt lên, không hỏi gì nữa, sau khi hỏi xong thời gian phát biểu thì nói: Được ạ.
Một chữ được ạ này nghe thì có hơi lạnh nhạt nhưng lại giống như một viên thuốc an thần, trái tim treo trên cuống họng của Mạnh Quốc Vĩ cuối cùng cũng rơi xuống.
Ý nghĩa của việc học giáo dục quốc phòng ở chỗ. Thiệu Trạm đứng trên sân khấu, sau khi nói xong câu nói giống như mẹ nó đừng ồn nữa thì bắt đầu phát biểu, Kiến thiết, củng cố cơ sở quốc phòng, nâng cao ý thức và tinh thần bảo vệ quốc gia của toàn dân.
Bên cạnh đó còn là đường lối quan trọng để tăng cường sự đoàn kết của các dân tộc.
Thiệu Trạm nói mạch lạc rõ ràng, chia quốc phòng thành ba phần lớn, bắt đầu từ ý nghĩa, sau đó đến làm thế nào thực hiện.
Gương mặt thiếu niên bởi vì khoảng cách quá xa mà trở nên hơi mơ hồ, nhưng cảm giác áp bách bẩm sinh và cảm giác lạnh lùng khiến người khác không dám ngang ngược vẫn toát ra từ trong giọng nói.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
DiversosTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...