Quán cơm nhỏ gần trường Mỹ thuật Trung ương, trên cửa sổ thủy tinh gần cửa ra vào có dán một băng vải đỏ, ba chữ món đặc sản có thể nhìn thấy rõ ràng, cánh cửa thủy tinh đó vừa vặn đối diện với con đường người xe như nước.
Có một người đang dựa vào cửa sổ, người đó không ngồi ngay ngắn, đầu cúi xuống hí hoáy bấm điện thoại một hồi. Cậu mặc một cái áo thun để lộ một phần gáy, đường nét trơn láng, khớp xương nào đó nhô lên, một đoạn dây màu đen từ trong cổ áo lộ ra bên ngoài.
Hứa Thịnh gửi tin nhắn cho Thiệu Trạm xong thì ngẩng đầu lên.
Chai rượu của nam sinh đối diện vừa vặn đập xuống kêu một tiếng cạch.
Lúc đó tui còn suýt nữa cho rằng mình thi không đậu! Nam sinh đỏ mặt nói.
Cạch, chai rượu đặt xuống, đây là một tiếng khác.
Người anh em, tui cũng thế! Người tiếp lời là Khang Khải.
Khang Khải ngồi bên cạnh Hứa Thịnh, uống ba chai rượu, bây giờ vô cùng hăng: Tiếng Anh đáng sợ quá! Tui thiếu một điểm thì rớt rồi Tui thật sự không dám tưởng tượng.
Trưởng nhóm sinh viên năm nhất tổ chức một buổi chào đón đến trường Mỹ thuật Trung ương, muốn nhân cơ hội này để các bạn đến từ năm châu bốn bể làm quen với nhau.
Khang Khải cùng trường nhưng không cùng ngành với cậu, hôm điểm tiếng Anh qua được điểm chuẩn thì gọi điện đến khóc lóc với cậu rất lâu. Hứa Thịnh an ủi cậu ta vài câu, Khang Khải khóc nói: Đúng rồi, anh đưa điện thoại cho bạn bạn trai anh đi, hôm nay em nhất định phải gọi cậu ta một tiếng ba, không có cậu ta thì không có Khang Khải em em hức ngày hôm nay!
S: Đang ăn cơm bên ngoài, đón tân sinh viên, có lẽ chín giờ hơn mới kết thúc.
Bạn trai: Đừng uống rượu.
Sau khi nhận được tin nhắn, Hứa Thịnh mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi, dựa vào cửa sổ. Lúc này, trên bàn vừa vặn bước vào tiết mục tự giới thiệu. Khang Khải đụng cậu: Đến anh kìa.
Hứa Thịnh vừa đứng lên, mọi người bắt đầu ồn ào.
Bởi vì Hứa Thịnh còn chưa vào trường đã nổi tiếng rần rần ở diễn đàn trường rồi.
Điểm thi đại học cao, dáng vẻ lại chói mắt, kể từ hôm đầu tiên xuất hiện ở cổng trường Mỹ thuật Trung ương thì diễn đàn đã bùng nổ rồi: Trong mười phút, tui phải có tất cả thông tin của cậu ấy.
Nhanh chóng có người trả lời: Chị em, mị đến đây, ngành tạo hình, Hứa Thịnh.
– Ôi đệt, tạo hình???
– Vừa mới cảm thán một câu giá trị nhan sắc thần tiên, không ngờ rằng là thần tiên thật cái ngành tạo hình biến thái như thế.
– Năm đó ai không thi đậu tạo hình, tôi giơ tay trước.
– Giơ tay, đâu chỉ là không đậu, chẳng dám đăng ký luôn đó.
– Với lại thành tích môn Văn hóa của cậu ấy cũng rất cao
Người đối diện muốn rót rượu cho cậu, thật lòng thật dạ gọi cậu: Học bá! Nghe nói điểm chuyên ngành ông đứng hạng nhất, ngay cả kết quả môn Văn hóa cũng đứng hạng một hạng hai trong ngành.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
CasualeTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...