Thiệu Trạm cố gắng điều động tất cả cảm xúc trên người mình, muốn gọi nhiệt tình hơn nhưng mà hắn đã rất nhiều năm chưa từng gọi lại từ này, ấn tượng của hắn về mẹ cũng dừng lại ở những trận cãi vã không có điểm ngừng cùng với một câu tạm biệt bất đắc dĩ. Dung mạo của người phụ nữ ấy đã mơ hồ không rõ, cộng thêm bình thường hắn nói chuyện đã quen lạnh lùng, cho nên tiếng mẹ này không có đạt được hiệu quả nên có của nó.
Hứa Nhã Bình chỉ cảm thấy hôm nay con trai vô cùng lạnh nhạt.
Lạnh nhạt đến mức khiến bà luống cuống tay chân, nhưng bà nghĩ lại, lần trước bà gặp mặt Hứa Thịnh đã kết thúc bằng cuộc cãi nhau, bèn hỏi: Có phải con còn đang giận mẹ không?
Giận?
Giận cái gì?
Thiệu Trạm hoàn toàn không nhận được phần nhắc nhở này, hắn im lặng mấy giây.
Mấy giây im lặng này khiến Hứa Nhã Bình chắc chắn sự thật này: Con còn đang giận mẹ, mẹ đã nghĩ lại rồi, lần trước mẹ nói có hơi quá đáng.
Thiệu Trạm chỉ có thể mơ hồ suy đoán, tiếp lời: Không có, con cũng sai.
Câu này Thiệu Trạm nói không có vấn đề gì, nhưng mà giọng điệu vẫn lạnh lùng không thể giấu được.
Thiếu niên đứng trước mặt bà, ánh mắt không có chút gợn sống, với lại lần này về còn mặc bộ đồng phục hiếm thấy, áo khoác đồng phục được kéo lên, dáng vẻ từ chối nói chuyện Sự lạnh nhạt trong giọng nói của đứa nhỏ này sắp tràn ra ngoài rồi còn nói không có!
Hứa Nhã Bình thất vọng một nửa.
Khi ăn cơm, Hứa Nhã Bình khôi phục lại tâm trạng, thử nói chuyện nhiều hơn với Hứa Thịnh, bà bưng đồ ăn từ nhà bếp ra, lúc bưng Thiệu Trạm có đến giúp.
Hứa Nhã Bình nói đùa: Cảm ơn con trai.
Thiệu Trạm đặt canh lên bàn, không quen với xưng hồ này: Không cần cảm ơn ạ.
Hứa Nhã Bình: Gần đây ở trường cảm thấy thế nào?
Thiệu Trạm: Vẫn ổn ạ.
Con nếm canh thử đi, mùi vị có nhạt không? Nếu nhạt thì mẹ cho thêm hai muỗng muối.
Không cần a.
Thầy giáo nói với mẹ dạo này con biểu hiện rất tốt, thành tích môn Toán nâng cao không ít, nói con có tiềm lực
Vâng.
Hứa Nhã Bình nghẹn lại: Con Con có thể nói thêm mấy chữ không?
Thiệu Trạm gắp một đũa đồ ăn, không định nói nhiều với ba, họa từ miệng mà ra, thế là tìm lý do hợp tình hợp lý chặn lời của Hứa Nhã Bình lại: Lúc ăn cơm không nói nhiều ạ.
Hứa Nhã Bình:
Bình thường Hứa Nhã Bình hay nhìn thấy phát ngôn nguy hiểm con cái càng ngày càng xa mình ở trong nhóm chat hội phụ huynh Lục trung Lâm Giang, lần nào bà nhìn thấy cũng nghĩ chẳng có gì cả. Bà với Hứa Thịnh ngoại trừ có tranh chấp về chuyện vẽ tranh thì những lúc khác Hứa Thịnh rất hiểu chuyện, sau khi nổi giận cũng biết dỗ bà thế nào. Chỉ cần Hứa Thịnh muốn thì cụ bà 70 tuổi ở dưới lầu cũng có thể dỗ dành đâu vào đấy.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
De TodoTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...