Chương 89

14 1 0
                                    

Mọi người trong lớp 11-7 chưa kịp tiếp tục vỗ tay thán phục sự thông minh tài trí của học thần thì nhìn thấy Hứa Thịnh đã chuyển sang chế độ mặt lạnh đứng không xa, sau đó đi thẳng đến.

Mọi người thầm nhủ trong lòng coi như anh đại lại đến giai đoạn tâm trạng không tốt.

Sau khi chơi thân thì bọn họ phát hiện đặc điểm tính cách của Hứa Thịnh và Thiệu Trạm rất rõ ràng, nhưng mà có đôi khi hai người lại mang đến cảm giác đảo ngược cho người khác.

Hầu Tuấn: Sao tao cảm thấy hôm nay hai người bọn họ là lạ nhỉ?

Đàm Khải vỗ đầu: Trước đây tao cũng cảm thấy rất lạ, nhưng mà sau đó thì nghĩ thông rồi. Tao nghĩ có thể là cấp độ tính cách trong truyền thuyết, con người đều có rất nhiều mặt mà, cấp độ của học thần với anh đại chúng ta khá nhiều.

Hầu Tuấn nói, Vậy sao?

Cái từ cấp độ này có thể dùng như vậy sao?

Thiệu Trạm bước vào đám đông, hắn rất tự nhiên đặt tay lên đầu Hứa Thịnh xoa một cái, đứng ở bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, Cậu còn biết gia tốc trọng lực à?

Quần áo trong tủ đồ của Hứa Thịnh đều là phong cách nhất quán của cậu, Thiệu Trạm chọn một cái áo hoodie màu trơn không có hình gì cả. Trước khi ra ngoài hoàn toàn không bàn bạc vậy mà hai người vừa vặn mặc cùng một màu, dù ở cổng ra vào công viên giải trí người đông như mắc cửi này thì hai người vẫn vô cùng chói mắt.

Không ít khách đã đi xa nhưng vẫn còn nhìn về phía bọn họ bên này, một nhóm thiếu niên dáng vẻ học sinh cấp 3, rạng ngời như đang phát sáng.

Vừa rồi nhìn thấy hắn từ đằng xa Hứa Thịnh đã muốn chạy nhanh về phía hắn, hoàn toàn là nhớ Thiệu Trạm mà mở miệng nói bậy.

Hứa Thịnh: Đây chẳng phải là kiến thức cơ bản sao?

Cậu nói xong lại đệt một tiếng: Cậu xem thường học sinh ngu à?

Thiệu Trạm: Không có, từ xa đã nhìn thấy cậu rồi*. (*ở trên Hứa Thịnh nói là 瞧不起 có nghĩa xem thường, ở dưới Thiệu Trạm cũng dùng chữ 瞧 nhưng với nghĩa là nhìn thấy)

Thiệu Trạm chỉ chỗ mà vừa rồi cậu dạy cho nữ sinh, cùng nữ sinh đó nắm lấy cần điều khiển, giọng nói không có lên xuống nhưng lại cố ý ám chỉ cậu: Gắp vui nhỉ?

Gắp vui thật.

Vừa rồi gắp được không ít, Khưu Thu sắp biến thành fangirl của học thần. Trên thế giới này thứ thu hút cảm tình của nữ sinh hơn cả học thần chính là sát thủ chơi game. Ai mà chẳng thích cao thủ chơi gắp thú đứng trước máy gắp chỉ đâu gắp đó chứ. Bây giờ hai chữ Thiệu Trạm đã chiếm rồi, lực sát thương tăng gấp bội.

Nói giữa chừng, Khưu Thu nhìn thấy mấy học sinh trong lớp chưa đến đến đang bước qua từ con đường đối diện, cô giơ thú bông trong tay lên nói ở đây, chú ý của mọi người bị phân tán, không còn chú ý động tĩnh bên máy chơi gắp thú nữa.

Khưu Thu: Đã hẹn 9 giờ, Tự Cường, sao ông còn chậm hơn con gái vậy?

Viên Tự Cường cố ý vuốt keo trên tóc: Chẳng phải tui ăn diện cho mình chút sao? Con trai cũng phải làm đẹp mà.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now