Thông báo lần cuối cho các thí sinh, môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian thi là 120 phút, không được mang theo vật dụng không liên quan đến cuộc thi
Thiệu Trạm mang theo dụng cụ thi, hắn với Hứa Thịnh một trước một sau mới bước ra khỏi lớp thì gặp Hạng Hai Vạn Năm, Hạng Hai Vạn Năm đang định đến phòng thi đầu tiên, cậu ta đứng lại ngăn Thiệu Trạm lại: Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh, Hứa Thịnh chỉ cầu thang ở đối diện: Tôi chờ cậu ở đó.
Lúc này Thiệu Trạm mới nhìn Hạng Hai Vạn Năm, không biết cậu ta tìm mình có chuyện gì: Có việc gì sao?
Hạng Hai Vạn Năm muốn nói lại thôi, dường như có rất nhiều dấu chấm hỏi: Lần trước cậu nói với tôi trên thế giới còn có rất nhiều chuyện thú vị hơn việc học, muốn tôi mở to mắt ra để nhìn thế giới, câu này tôi suy nghĩ rất lâu rồi, muốn đến hỏi cậu rốt cuộc là có ý gì?
Thiệu Trạm:
Hắn chắc chắn mình chưa từng nói câu này, nghĩ lại thì chắc là cái người chờ chưa đến hai phút đã dứt khoát ngồi xuống bậc thang ở đối diện nói rồi.
Phong cách nói chuyện vừa nghe đã biết là Hứa Thịnh.
Hứa Thịnh ở trong cơ thể của hắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hạng Hai Vạn Năm, chắc là lần họp cho cuộc thi trước đó.
Sao hắn biết được là có ý gì chứ?
Đối diện với đôi mắt cố chấp của Hạng Hai Vạn Năm, Thiệu Trạm thở dài, chỉ có thể thu dọn cục diện rối rắm của bạn trai, ném câu hỏi này về lại: Cậu nên hỏi bản thân cậu.
Hạng Hai Vạn Năm: ?
Có một số việc Thiệu Trạm nói, Người khác nói không có tác dụng, tự mình nghĩ đi.
Ở bên kia, Hứa Thịnh ngồi trên bậc thang, tranh thủ những giây phút cuối cùng xem lại câu sai, nhớ lại những câu hỏi mà Thiệu Trạm đã đoán cho cậu, vừa ngồi xuống thì có một người đi đến. Trương Phong tâm trạng phức tạp nhìn người anh em ngày xưa của mình: Nghe nói Cố Diêm Vương gọi mày là sư tử.
Hứa Thịnh:
Biệt sanh này rốt cuộc đã lan đi bao xa rồi.
Hứa Thịnh hỏi: Mày nghe từ chỗ nào vậy?
Trương Phong nói: Phỏng vấn sau cuộc thi, mày không biết à? Lúc trước Cố Diêm Vương có nhận một phỏng vấn, tả mày thành một trường hợp kinh điển, dùng việc này để thể hiện sức mạnh dạy học xuất sắc và tinh thần giáo dục không bỏ rơi học sinh của Lục trung Lâm Giang chúng ta.
Trương Phong chỉ đi ngang qua, khoảng thời gian này bận ôn tập, cậu ta không có thời gian tìm Hứa Thịnh để bồi dưỡng tình cảm, rối rắm nói: Mày đúng là thay đổi rồi, từ khi mày đổi bạn cùng bàn, từ khi mày nói với tao muốn học hành đàng hoàng thì mày đã trở nên lạ lẫm. Mày ở cuộc thi bốn trường càng lạ đến mức tao không dám nhận luôn.
Hứa Thịnh không có lời gì để nói, chỉ có thể nhìn bộ câu hỏi sai vài lần.
Không chỉ Trương Phong rối rắm mà Hạng Hai Vạn Năm cũng rối rắm, quanh năm cậu ta coi Thiệu Trạm là đối thủ, nhưng mà kẻ địch cả đời này của cậu ta lại càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi. Cậu ta cho rằng hắn sa sút, nhưng hắn lại nhanh chóng giành được hạng nhất cuộc thi về. Thế là Hạng Hai Vạn Năm mở to mắt nhìn Thiệu Trạm đi đến cầu thang kéo cậu con trai đang ngồi trên bậc thang đứng lên, đi về phía phòng thi cuối cùng.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...