Chương 102

13 0 0
                                    

Hứa Thịnh chống người ngồi dậy, vạt áo thun bị vén lên trước đó lại tuột xuống, sau khi ngồi dậy thì đến gần hình xăm ở sau vai hắn hơn, ánh đèn chiếu lên sống lưng gầy và thẳng kia, ánh sáng phác họa ra hình dáng xương bả vai hơi nhô lên.

Chữ S kia chắc chắn là kiểu chữ được lựa chọn đặc biệt, không ngay ngắn.

Khoảng thời gian này Hứa Thịnh được Thiệu Trạm kèm tiếng Anh, cảm thấy chữ S này sao lại giống như tự hắn viết vậy: Viết tay à?

Thiệu Trạm ừm một tiếng: Tiệm có thiết kế mấy kiểu, đều không hợp.

Kiểu chữ của máy tính đều ngay ngắn, chữ viết hoa thì lòe loẹt, mỗi đường cong in ra đều chính xác không có sai sót nhưng lại không phải kiểu trong suy nghĩ của hắn, nói cách khác là không giống với Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh của hắn không hợp quy tắc, không ràng buộc giáo điều.

Ban đầu hắn muốn xóa hình xăm này, nhưng mà chiều hôm nay vào tiệm xăm, thợ xăm nhắc nhở: Xóa hình xăm đau lắm, cũng phiền nữa, cậu có muốn suy nghĩ đổi hình khác che lại không?

Thợ xăm đang nói, không kìm được mà nhìn người bước vào cửa, dáng vẻ học sinh cấp ba, nói thầm trong lòng.

Điều Thiệu Trạm chú ý không phải vì câu xóa hình xăm rất đau của thợ xăm.

Trước khi vào lớp 10, hình xăm này đại diện cho một đoạn quá khứ mà Thiệu Trạm không muốn nhớ lại.

Sau hôm nay, nó không phải quả khứ mà là hiện tại.

0 giờ vừa trôi qua.

Hứa Thịnh vươn tay chạm vào hình xăm đỏ ửng kia, trước đây cậu luôn cảm thấy xăm tên của người yêu lên người là một chuyện rất ngu ngốc, còn trẻ trâu nữa, nhưng lại phát hiện chuyện này cũng phải xem là ai làm.

Hứa Thịnh hờ hững, kéo dài giọng nói: Đã viết tên tôi rồi, vậy có tính là đóng dấu không?

Hình xăm Thiệu Trạm mới xăm xong bị cậu chạm vào vẫn còn nhói, nhưng hắn lại không cảm nhận được: Tính.

Hứa Thịnh chợt rụt tay lại, cúi đầu xuống, rất khẽ cũng rất đột ngột in dấu một nụ hôn lên xương bả vai của hắn: Rất đẹp, tôi rất thích.

Nhiệt độ không khí giữa đêm chuyển lạnh, thắt lưng giữa eo của Hứa Thịnh đã nới lỏng từ lâu, bị kẹt lại dưới bụng dưới.

Sau khi hôn xong, Hứa Thịnh liếm môi dưới, hơi ngửa ra sau, cách xa hắn một chút: Dù sao cũng đã đóng dấu rồi, chi bằng đóng gói bản thân lại tặng cho tôi luôn đi, làm không?

Thiệu Trạm cúi người, nháy mắt hôn xuống, Hứa Thịnh không tránh đi.

Không giống vô số lần trước đây, nụ hôn lần này mang theo tính tấn công và ham muốn xâm lược rất mạnh.

Bầu không khí giữa hai người đã đốt cháy nhiệt độ, nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng đến mức khiến bản thân Hứa Thịnh cảm thấy giật mình, không phân biệt được là ai đốt lửa trên cơ thể ai, lí trí bị thiêu đốt hầu như không còn, vẽ ra một vùng lửa cháy lan ra bập bùng không ngừng.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now