Thiệu Trạm bỗng nhiên đến gần, vô hình trung ép đến mức phản ứng của Thẩm Văn Hào bắt đầu chậm chạp, cậu ta ngập ngừng nói: Ở ở toà ký túc xá của chúng ta trong con hẻm gần đó
Sau đó Mạnh Quốc Vĩ thấy Thiệu Trạm không nói lời nào, lướt thẳng qua cán sự môn của anh tung cửa xông ra ngoài.
Ấn tượng về Thiệu Trạm của Mạnh Quốc Vĩ chính là bình tĩnh, trên sân thi đấu Olympic cũng chưa từng nhìn thấy Thiệu Trạm có tâm trạng căng thẳng.
Mạnh Quốc Vĩ khó hiểu, sao vừa nghe thấy Hứa Thịnh đánh nhau đã sốt ruột thành thế này rồi.
Anh ép bản thân mình tỉnh táo lại, phải tỉnh táo để đối mặt với vấn đề đang xảy ra vào lúc này, chuyện đã xảy ra, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giải quyết. Anh an ủi cán sự môn đang hoảng sợ, đồng thời cũng tự an ủi bản thân: Không sao, nếu như Hầu Tuấn đã đuổi theo thì vấn đề không lớn đâu. Thầy tin Hầu Tuấn, em ấy trông thì nghịch ngợm nhưng thật ra bên trong rất chín chắn, em ấy chắc chắn có thể xử lý tốt vấn đề này, thầy có niềm tin với em ấy!
Thẩm Văn Hào liên tục gật đầu: Đúng, anh Hầu chắc chắn có thể ngăn cản Hứa Thịnh, dù anh Hầu không được thì vẫn còn Khải Tử và Tự Cường, có ba người họ, nhất định vấn đề sẽ không lớn.
Mạnh Quốc Vĩ đi theo sát phía sau, đuổi theo bước chân của học sinh xuất sắc Thiệu Trạm, cùng nhau chạy đến nơi xảy ra chuyện.
Thiệu Trạm nhảy ba bước thành hai xuống bậc cầu thang, hắn vịn tay vịn của cầu thang, lúc còn có mấy bậc cuối cùng hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhảy thẳng xuống luôn.
Hắn cho rằng điều mình nên lo lắng là Dương Thế Uy có nói gì trước mặt bọn họ hay không, nhưng mà vào khoảnh khắc nghe thấy tin tức này thật, hắn mới phát hiện những điều đó đều không quan trọng.
Gió ở xung quanh quét đến.
Trong đầu Thiệu Trạm đều là: Bây giờ Hứa Thịnh thế nào?
Dương Thế Uy không dễ đối phó.
Cậu ta có bị thương không?
Thiệu Trạm chưa từng chạy nhanh đến như này, khoảng cách chưa đến tám trăm mét, chạy được nửa đường đã cảm thấy tim đập điên cuồng.
Tám trăm năm Thiệu Trạm chưa từng chửi thề, lúc này bị Hứa Thịnh kích thích quay về lại con người trước đây, thấp giọng đ* má một tiếng.
Cậu ta bị ngu sao? Xông ra đánh nhau với người khác làm gì?
Thể lực Mạnh Quốc Vĩ không theo kịp người trẻ tuổi, phát tướng tuổi trung niên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của anh, bình thường ngồi ở phòng làm việc ngồi đến mức ra ngấn mỡ nhỏ, lượng vận động thưa thớt không đủ chống đỡ cho anh lập tức chạy đến hiện trường xảy ra vụ án.
Sau khi xuống lầu, Mạnh Quốc Vĩ thở hồng hộc nói: Văn Hào, em chạy trước đi, không cần chờ thầy.
Thẩm Văn Hào ngừng lại: Thầy Mạnh?
Mạnh Quốc Vĩ móc một cái chìa khóa từ trong túi quần ra, khom người mở khóa chiếc xe đạp đang để ở dưới lầu, đây là một chiếc xe ofo mà căn cứ Lục Châu thống nhất đưa cho giáo viên đi theo huấn luyện: Thầy tuổi tác lớn rồi, không chạy nổi, thầy đạp xe.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
De TodoTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...