Chuyện người của trường thực nghiệm Anh Hoa đến đưa thư khiêu chiến gây xôn xao vô cùng, trên hành làng bất cứ ai đi ngang qua cũng đều đang bàn tán chuyện này.
Hôm sau, Hứa Thịnh vào lớp, cậu lại quên mất hôm qua đã học từ vựng đến trang nào rồi.
Không phải trang này, lật ra sau. Tay Thiệu Trạm đang cầm bữa sáng, trong lúc lên tiếng nhắc nhở, hắn đặt bữa sáng ở trước mặt Hứa Thịnh, Sáng nay cậu thấy tôi sao lại chạy?
Buổi sáng, hai người dường như có cảm ứng gì đó, mở cửa cùng lúc.
Cũng ngẩn người ở cửa cùng lúc.
Bầu không khí có chút kỳ lạ không nói nên lời, Thiệu Trạm đang định nói chuyện thì Hứa Thịnh lùi lại hai bước, rầm đóng cửa lại.
Mấy giây sau, cửa lại mở ra.
Tuyến đường ban đầu của Hứa Thịnh là đi đến căn tin nhưng không biết làm sao, cũng có thể là cố ý né tránh mà đi hướng ngược lại, đi thẳng đến tòa nhà dạy học.
Đối mặt với câu hỏi của Thiệu Trạm, Hứa Thịnh lật quyển sổ tay từ vựng qua một trang, đầu óc rối thành một cục, cũng không thể nói là thấy cậu thì sẽ nhớ đến sân thượng, nhớ đến sân thượng thì bắt đầu không biết làm sao.
Một lát sau, Hứa Thịnh nói: Tôi, à thì, rèn luyện cơ thể đó.
Thiệu Trạm không nói chuyện này với cậu nữa, đưa sữa đậu nành cho cậu: Ăn xong bữa sáng rồi học sau.
Sữa đậu nành nóng hổi.
Hứa Thịnh nắm chặt năm ngón tay, ờ một tiếng.
Cậu cho rằng ngủ một giấc tỉnh dậy thì có thể quên mất chuyện ở trên sân thượng, nhưng lúc này lại phát hiện hình như không quên chuyện này được.
Hứa Thịnh còn chưa uống được hai ngụm sữa đậu nành thì Hầu Tuấn như một cơn gió lốc từ ngoài cửa xông vào, đeo ba lô, còn chưa đi đến cửa đã bắt đầu gào: Anh Trạm!
Đám người này giống như nhổ củ cải vậy, kẻ này dẫn theo kẻ kia, đằng sau Hầu Tuấn còn đi theo một hàng người.
Cái người họ Đoàn của Anh Hoa, mẹ nó ngông cuồng quá rồi. Hầu Tuần vội vàng ngồi xuống trước mặt Hứa Thịnh, Tụi tui thấy bài viết đó rồi.
Đàm Khải theo sát phía sau, cậu ta ở sau lưng Hầu Tuấn vươn cánh tay ra, vừa gật đầu phụ họa vừa định cướp một cái bánh bao chiên* trong túi bữa sáng của Hứa Thịnh để ăn: Đúng đó, nhưng mà nghĩ thì cũng có thể hiểu được, hạng nhất khối của Anh Hoa, năm ngoái bị ông đè đầu chà dưới đất, năm nay muốn tìm lại mặt mũi.
Viên Tự Cường: Tui cũng muốn ăn một cái.
Hứa Thịnh cạn lời, đẩy bữa sáng qua.
Thẩm Văn Hào thì dạt dào ý thơ: Đố kị của kẻ địch chính là lời ca ngợi tốt nhất.
Cậu ta nói xong, quay về phía Thiệu Trạm: Anh Thịnh, bài tập môn Văn hôm nay có thể nộp không? Thầy Mạnh nói một tuần rồi ông chưa nộp bài tập, nếu như hôm nay không nộp thì ông đừng học tiết Văn nữa.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
De TodoTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...