Thời gian học quốc phòng, năm ngày liên tục đều là ngày nắng, khi học sinh lớp 11-7 vùi đầu viết văn trong lớp thì sắc trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển sang âm u.
Nét chữ trên giấy Thiệu Trạm vô cùng quen thuộc.
Bởi vì hắn từng bắt chước.
Lục trung Lâm Giang không thể sánh bằng các trường cấp ba chuyên tập trung vào Mỹ thuật khác. Ví dụ như trường Nhị trung Lập Dương, hằng năm sinh viên thi Mỹ thuật chiếm 80%, còn trường Lục trung Lâm Giang của bọn họ dù có lật mấy trăm trang lịch sử trường trước đây cũng không thể nào tìm ra được một học sinh Mỹ thuật.
Sáu chữ Học viện Mỹ thuật trung ương viết như đang đùa vậy.
Nếu như Mạnh Quốc Vĩ nhìn thấy chắc là sẽ cho rằng học sinh nào đó đang nói bậy, có thể phun ra ba lít máu.
Mây đen nghịt từ đằng xa tập trung đến đây, che khuất hoàn toàn tia sáng cuối cùng từ trong khe hở của tầng mây chiếu xuống.
Sắp xếp xong chưa? Mạnh Quốc Vĩ lấy giấy thông báo xong về lại văn phòng, nhìn thấy một xấp giấy xếp ngay ngắn, nói, Được rồi, vất vả cho em, tiết sau là môn Tiếng Anh đúng không? Về chuẩn bị bài trước đi.
Thiệu Trạm đứng dậy, động tác trên tay còn nhanh hơn não, nhân lúc Mạnh Quốc Vĩ không chú ý, rút tờ giấy viết sáu chữ học viện Mỹ thuật ra.
Thiệu Trạm. Mạnh Quốc Vĩ lại gọi hắn.
Bước chân Thiệu Trạm ngừng lại.
Hắn bình tĩnh lấy tờ bài làm văn mà Mạnh Quốc Vĩ đã chấm xong đè lên trên tờ giấy kia, cầm trong tay.
Mạnh Quốc Vĩ nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này năm lớp 10, nhiệt độ không khí giảm mấy độ khi Thiệu Trạm bước vào, ngoại trừ tờ bài thi điểm tối đa nộp sớm kia thì ấn tượng sâu sắc nhất chính là vẻ lạnh nhạt, sắc bén giữa chân mày thiếu niên. Thiệu Trạm đứng trước mặt anh bây giờ cũng không khác quá nhiều so với lúc ấy, nhưng Mạnh Quốc Vĩ luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không còn giống nữa.
Có thể là vẻ lạnh nhạt kia đã bất giác biến mất một chút, đặc biệt là khi nhắc đến Hứa Thịnh.
Chuyện Hứa Thịnh đánh nhau ở căn cứ Lục Châu
Mạnh Quốc Vĩ vẫn luôn muốn nói chuyện với Thiệu Trạm, anh đặt giấy thông báo xuống nói: Trong mắt thầy cô, em luôn là một học sinh xuất sắc, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Có vài chuyện chúng ta sinh ra đã không thể nào lựa chọn.. Vì thế càng phải nắm chặt lúc này, có bất cứ khó khăn nào đều có thể tìm thầy.
Thiệu Trạm ngẩn người.
Mạnh Quốc Vĩ nói có điểm dừng, anh không giỏi diễn đạt cảm xúc, quay mặt đi ho một tiếng, nói: Đi đi.
Thiệu Trạm vừa bước ra khỏi văn phòng thì có một học sinh đi theo sát ở sau lưng, lấy dũng khí gọi hắn lại: Bạn Thiệu Trạm.
Người đến là Hạng Hai Vạn Năm.
Không.
Qua đợt kiểm tra tháng lần trước, bây giờ cậu ta đã trở mình làm hạng nhất rồi.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...