Chương 91

10 2 0
                                    

Gần đây mình phát hiện, chuyện này nói ra có thể cậu không tin nhưng mà thật sự bây giờ mình không còn cách nào khác. Mình thực sự không biết phải làm gì nữa. Hứa Nhã Bình nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng gọi điện thoại cho bạn thân.

Bạn thân là đồng nghiệp ở công ty đầu tiên sau khi bà đến thành phố A, tuổi tác bằng nhau, mối quan hệ vẫn luôn duy trì đến bây giờ.

Bạn thân Hứa Nhã Bình vốn chuẩn bị ngủ thì bị câu này làm cho hết buồn ngủ hẳn: Sao thế? Cậu có chuyện gì sao?

Mình phát hiên con trai mình không phải con mình nữa. Hứa Nhã Bình sởn gai ốc nói, Chẳng trách mình cảm thấy ánh mắt của thằng bé xa lạ như thế, cứ lạnh lùng nhìn mình Bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu rồi, thằng bé ấy không phải con trai mình!

Bạn thân: ???

Lưng bạn thân lạnh ngắt, xoa cánh tay lại nói: Cậu đang nói đùa à? Đêm hôm khuya khoắt kể chuyện ma cho mình nghe.

Giọng nói của Hứa Nhã Bình bắt đầu run lên, tiếng gió bên ngoài cửa sổ càng rõ: Mình không có nói giỡn.

Ở một nơi khác.

Trên con phố gần nhà Hứa Thịnh có một quán trà sữa, Thiệu Trạm đang cầm ly sữa lắc vị xoài đi về phía khu chung cư.

Hứa Thịnh gửi tin đến.

– Tôi về rồi.

Lúc hai người tạm biệt không nói gì nhiều, chuyện giấu trong lòng rất lâu chưa từng có ai chạm đến, hôm nay lại bất ngờ nói ra, Hứa Thịnh cũng cần yên tĩnh một mình.

Cậu phải cho bản thân một đáp án.

Thiệu Trạm không tiếp tục chủ đề trước đó nữa, nói tránh đi: Tôi cũng sắp đến, mới mua nước cho mẹ cậu.

Hứa Thịnh mở cửa, đặt chìa khóa trong giỏ đựng đồ ở huyền quan, một tay gõ chữ, hỏi câu hỏi quen thuộc: Gần đây mẹ tôi có phát hiện gì không đó?

Thiệu Trạm tự tin như thường: Không có.

Cầm đồ không tiện gõ chữ, Thiệu Trạm nhấn nút thu âm, để lại gần báo cáo hành tung gần đây của Hứa Nhã Bình: Hai hôm nay tôi nói chuyện rất ít với dì ấy. Mỗi lần dì ấy tìm tôi thì tôi đều tránh đi.

Thiệu Trạm đã lên lầu, trước mặt chính là cánh cửa nhà Hứa Thịnh.

Chỉ cách nhau một cánh cửa, Hứa Nhã Bình bên trong run cả da đầu nói: Hai ngày nay nó hiếm khi nói chuyện với mình, trước đây nó chưa từng như thế. Mỗi lần mình tìm nó thì nó đều nói nó muốn làm bài tập, nó muốn học bài!

Bên ngoài, Thiệu Trạm vừa móc chìa khóa ra vừa nói: Nên chắc dì ấy không có cơ hội phát hiện đâu.

Hai người gần như nói cùng lúc.

Hứa Nhã Bình: Sao thằng bé có thể muốn học hành đàng hoàng chứ? Đây là lời mà Hứa Thịnh sẽ nói sao? Lúc đó mình nên nhận ra mới đúng, sao mình không nghĩ ra chứ?

Thiệu Trạm nói xong cắm chìa khóa vào trong cửa.

Hứa Nhã Bình nghe thấy tiếng động, cả người cứng ngắc: Làm sao đây nó nó nó nó nó về rồi.

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now