Mạnh Quốc Vĩ lúc này vẫn chưa nhận ra, anh tưởng rằng anh sẽ nhìn thấy tiến bộ vượt bậc trong một tháng của các em học sinh, nhưng anh hoàn toàn không biết mình sẽ nhìn thấy gì.
Tiếng chuông hết tiết tự học vang lên.
Lời nói của Cố Diêm Vương phát ra từ trong loa, nặng nề ho mấy tiếng: Kiểm tra tháng sắp sửa bắt đầu rồi, các thí sinh hãy yên lặng, trật tự đi đến phòng thi của mình, xác nhận xong đã mang đủ dụng cụ đi thi chưa, đọc đề cẩn thận, nhớ đọc mục chú ý, khi tô đáp án nhớ nhìn rõ ràng, đừng tô sai.
Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, thời gian thi 150 phút, mọi người sắp xếp thời gian hợp lý
Trong phòng 11-7, Hầu Tuấn vừa hướng dẫn mọi người xếp bàn xong, xếp thành một người một bàn
Sau đó, các bạn lớp 7 cầm bóp viết lục tục đi ra ngoài, dòng người trên hành lang chia thành mấy hướng, có học sinh ở bên ngoài hành lang nhỏ giọng: Nghe nói lần này cậu thi phòng đầu tiên, vậy chẳng phải là thi cùng với học thần sao?
Đúng vậy, lần trước sau khi có bảng xếp hạng kiểm tra chất lượng thì tôi đã bắt đầu mong chờ lần thi kế tiếp rồi. Một học sinh khác không kiềm nén được tâm trạng phấn khích. Chỉ là lời nói này nếu để Hứa Thịnh nghe thấy có thể sẽ sụp đổ tại chỗ, Mong kiểm tra tháng này lâu lắm rồi.
Cậu thi phòng thứ mấy?
Tôi à, phòng thứ ba, lần trước thi sai nhiều quá, đừng nhắc nữa.
Tiếng nói trên hành lang từ từ nhỏ dần.
Hứa Thịnh và Thiệu Trạm tính trao đổi mấy chuyện cần chú ý, Hứa Thịnh kiểm tra rất đơn giản: Nếu như không biết làm gì thì ngủ đi.
Thiệu Trạm nhớ đến thiếu niên ngồi bên tay phải của hắn hôm kiểm tra chất lượng, cả quá trình đều dùng gáy hướng về giáo viên giám thị.
Hắn không nói gì.
Hứa Thịnh dựa vào bên cạnh bàn học của Thiệu Trạm, cong tay gõ mấy cái nói: Cậu không có gì muốn nói sao?
Thiệu Trạm đứng dậy, cầm bút mực đã chuẩn bị xong ở trong tay, hắn nói: Không ôm hy vọng gì với cậu.
Thành thật một chút. Khi đi ngang qua người Hứa Thịnh, Thiệu Trạm ngừng lại, hắn chỉ cần lệch đi mấy độ thì môi có thể đụng vào vành tai của Hứa Thịnh, giọng nói mạnh mẽ của Hứa Thịnh bị hắn làm cho dính thêm mấy phần lạnh lùng, hắn thấp giọng nói bên tai Hứa Thịnh, Bớt gây phiền phức.
Đúng rồi.
Thiệu Trạm lúc đi đến cửa lại ngừng lại, thật sự nhớ ra còn có chuyện phải chú ý: Đừng viết Hamlet đấy.
Hứa Thịnh:
Phòng thi thứ nhất và phòng thi cuối cùng cách nhau khá xa, cách một đoạn đường dài.
Hứa Thịnh điều chỉnh lại tâm trạng, đi về phía phòng thi thứ nhất. Tuy trong lòng cậu rất hoang mang, nhưng dù sao cũng là người cứ hai ba ngày là lên bục cờ đọc bản kiểm điểm, chuyện quản lý vẻ mặt bên ngoài cậu vẫn có năng lực làm được.
Thế là tất cả các thí sinh ở phòng thi đầu tiên nhìn thấy học thần dùng tư thế vô cùng tiêu sái và bình tĩnh đi ngang qua cửa sổ đằng sau, rõ ràng là lần đầu tiên cậu đến nhưng lại giống như bước ra được nhịp chân đã từng đến phòng thi này mấy ngàn lần vậy. Cổ áo đồng phục trên người học thần hơi mở ra, vào cửa chưa lên tiếng đã cười trước, cong môi chào hỏi với các bạn học ở trong phòng.
YOU ARE READING
CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!!
RandomTác giả: Mộc Qua Hoàng Nguồn: linhtinhlangtang776824545.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, hỗ xuyên, huyễn tưởng không gian Trạng thái:Full Nhân vật chính: Hứa Thịnh, Thiệu Trạm Giới thiệu Một người là học sinh...