Chương 42

5 0 0
                                    

Tuy bầu không khí không đúng lắm nhưng Hứa Thịnh vẫn không nhịn được nghĩ, bạn cùng bàn của cậu đúng là quán triệt sự lạnh lùng đến cùng.

Ba chữ này vừa ngầu vừa vô tình.

Từng đánh nhau.

Thiệu Trạm miễn cưỡng bổ sung cho ba hai chữ này để hoàn chỉnh: Tôi từng đánh cậu ta.

Dương Thế Uy lúc học cấp 2 ở Nam Bình quậy phá cũng rất được, trong trường đều gọi hắn ta là anh Uy, Thiệu Trạm không giống với đám người như hắn ta nên quan hệ cũng không thân quen.

Khi ấy, đám anh đại trong trường chia làm hai kiểu, Dương Thế Uy thuộc kiểu suốt ngày hoành hoành ngang ngược, làm xằng làm bậy, điên cuồng thể hiện độ tồn tại của mình ở trong trường. Kiểu còn lại là lấy Thiệu Trạm làm đầu, bọn họ không có gì đặc thù cả, ngoại trừ lên lớp không chịu nghe giảng ra thì không có gì khác biệt với những học sinh khác.

Nếu nói như Hứa Thịnh cũng tính là anh đại vậy thì Thiệu Trạm khi ấy còn hơn Hứa Thịnh mấy trăm lần, dùng từ anh đại để hình dung thì vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Thiệu Trạm ngồi ở hàng cuối, thỉnh thoảng sẽ ngủ gục, đa số thời gian đều dựa vào ghế vừa chơi game vừa nhìn bài giảng trên bảng đen, nhưng mà trên sách vở không có một chút dấu vết nào, vở bài tập cũng trống trơn. Yên lặng chỉ là biểu hiện, giữa hai chân mày của hắn có một sự hung ác cùng cực, vừa sắc bén lại vừa ngông nghênh, đôi mắt thâm sâu, khi nhìn thẳng vào mắt dường như có một áp lực vô hình.

Trông thì sóng yên biển lặng nhưng ai cũng biết người này không dễ chọc, cũng không ai dám đi trêu chọc hắn.

Mấy tên anh em của Dương Thế Uy có lần đến lớp của Thiệu Trạm gây sự vì tưởng rằng Thiệu Trạm không ở trong lớp. Thiệu Trạm cào tóc ngồi thẳng dậy, tiện tay di chuyển cái ghế một chút, không nói lời nào, đám người kia liếc nhìn nhau, im lặng đối thoại: Chẳng phải mày nói Thiệu Trạm không có ở đây sao?

Đúng là có người nói với tao là cậu ta không ở trong lớp mà.

Cuối cùng không gây sự dược, chần chừ mấy giây dứt khoát bỏ đi.

Hình dung của những người trong lớp vào khi ấy chính là: Mẹ nó đây mới là đại ca chân chính, không nói nhảm cũng chẳng làm ra vẻ với bạn.

Bây giờ Thiệu Trạm nhớ lại khoảng thời gian đó, dường như chuyện gì cũng trống rỗng, bản thân cũng không biết mình đang làm gì, về nhà mở đèn, căn phòng vắng vẻ, mê mang, không tìm thấy phương hướng. Học điều xấu giống như là một chuyện vừa dễ dàng lại đương nhiên.

Chân chính xảy ra mâu thuẫn với Dương Thế Uy là sau đó có một khoảng thời gian, tan học Thiệu Trạm đến một quán cà phê gần trường để làm thêm.

Vẻ ngoài hắn bắt mắt, dáng người cao một mét tám, lại không hay nói chuyện với người khác, trong trường có không ít nữ sinh âm thầm chú ý đến hắn khiến cho trong quán luôn đầy khách.

Nữ sinh đối diện có mái tóc dài ấy, nghe nói Dương Thế Uy gần đây đang tán cô ấy, trông rất xinh đẹp. Đồng nghiệp gọi món xong nói với hắn, Nhưng mà cả ngày cứ chạy đến quán của chúng ta, tâm tư đều viết hết lên mặt rồi. Cậu không có chút suy nghĩ nào với người ta sao?

CHUYỆN NÀY QUÁ SỨC RỒI !!!! Where stories live. Discover now